“Những kẻ xấu xa ở đời/ Vong ân bội nghĩa với người/ Rước về hậu quả tức thời khổ đau/ Nào ai còn muốn giúp đâu/ Bị người đối xử trước sau tuyệt tình.”...
"Tôi 'Heo Hòa Thượng' ngày xưa/ Tâm thành ghé đến tạ từ chùa đây/ Từ nay xin vĩnh biệt thầy/ Tạ ơn tri ngộ lòng này riêng mang!"...
Từ khỉ vượn (năm Thân) đến gà (năm Dậu) có thể xem đó là sự nối kết từ xa đến gần. Xa là chốn núi rừng với cây cối trùng điệp và đám khỉ vượn tha hồ leo trèo, nhảy nhót, để hái quả, bẻ lá… Còn gần tức là nhà cửa xóm làng với tre cau, vườn tược, đồng ruộng. Ở đây luôn vang vọng tiếng gà gáy gà kêu la......
Từ dê (Năm Ất Mùi 2015) đến khỉ - vượn (Năm Bính Thân 2016) phải chăng là sự đột biến, là bước nhảy vọt của thời gian? Nhân dịp Xuân Bính Thân (2016) chúng tôi xin ghi nhận về hình ảnh khỉ - vượn đã có mặt một cách sinh động trong văn học Phật giáo Việt Nam....
Khi cau đến mùa thu hái, thịt quả mềm, hạt trắng, hương vị ngọt tự nhiên, là các bà lại rủ nhau cắt vài buồng bỏ vào thúng đem ra chợ phiên bày bán. Thú vui đó cũng là hình ảnh đẹp một thời của làng quê đất Việt. Thích ăn cau là thế, nhưng cứ hễ được mùa cau thì các bà lại thở dài, “mưa nắng thất......
Vằng vặc bóng trăng hiện màu hoa tròn nguyện, quỳnh tỏa đầy ánh sáng, mới hay đêm cũng như ngày, và tất cả sắc hương cùng gieo nắng. Trời mộng, đất mộng, người mộng, hoa mộng, và mọi sắc hình đều mộng, nào phải ngày hay đêm ẩn hiện vết thương đau, nào phải gửi hồn vào những đêm thâu cho phù du một......
Canh khuya tàn, đàn ai rung, màn sương lạnh phong kín bức thư tình người lữ khách bỏ quên trong quán trọ. Ai ngỡ ngàng, ai thẹn thùng, gói tâm tình ai gửi lại cho ai, gượng mở ra chỉ một cánh đào tươi…...
Có phải nàng đã đưa bàn tay vén màn sương lam bí ẩn, cho mặt trời ngủ quên trên triền núi, cho si tình những vạt áo giữa đường thơm. Vâng, nàng là loài hoa đỗ quyên, cất giấu tình yêu nơi xanh um tiếng hót. Ai nghe được tiếng lòng mình trong vắt, cứ điềm nhiên soi suối tóc ngả sang màu, và đều tay,......
Có những niềm hạnh phúc muộn màng, và có những nỗi đau không đếm được. Cũng đôi lúc muốn buông xuôi, bỏ cuộc, vì lòng người gai độc cứ thản nhiên. Nhưng có ai đi hết chốn bao dung mà không trải qua những mịt mờ cát sỏi. Hoa xương rồng đã giải thiêng lời hỏi, để cát bụi kia hòa ánh sáng cõi con......
Chúng ta phải ý thức sâu sắc công cuộc hoằng pháp.Trong đó vai trò Tăng sĩ là chủ đạo. Thành công hay thất bại, Phật giáo thịnh hay suy cũng tùy thuộc vào đội ngũ giảng sư trong việc “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”. Đức Phật chư vị Tổ sư trong việc duy trì và tiếp nối mạng mạch hoằng dương......
Đi chùa lễ Phật, ở nhà ăn chay, tụng kinh niệm Phật, ra ngoài đời hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho xã hội là sinh hoạt nền tảng cần có của một Phật tử chân chính. Những hoạt động trên có tác dụng rất lớn khiến bản thân thanh tịnh, tâm hồn hướng thượng, gia đình hạnh phúc, vun trồng cội phúc cho......
Vợ gã bỏ gã theo người khác, để lại gã một gia tài rách bươm xơ mướp. Gã buộc phải làm anh gà trống vụng về chăn dắt đàn con dại! Nỗi sầu tình, sầu đời gọt gã héo cả người. Cảnh khốn cùng phủ chụp xuống đời gã ngắc ngứ, thừa sức công phá gã hóa rồ! Ngày lại ngày, gã đạp xe thồ khi cuối chợ, đầu ga,......
Chuông, Trống, Khánh, Bản… là các loại pháp khí của Phật Giáo. Còn “chuông, trống Bát Nhã” là danh từ chung để chỉ cho đại hồng chung (chuông rất lớn) và trống lớn, thường được đặt hai bên trái phải của chánh điện, theo cách “tả chung, hữu cổ” nghĩa là bên trái đặt chuông, bên phải đặt trống. Nhiều......
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012