Ngài Di Lặc thường được mô tả theo một hình thức hết sức đặc biệt với cái bụng thật lớn và cái miệng cười thật tươi để nói lên rằng: “Bụng trống năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ Miệng lớn hay cười, cười những việc khó cười trong thế gian.”...
Mùa xuân chỉ đến khi trong tâm chúng ta vắng bặt mọi thứ ưu phiền sầu não. Nếu cứ ôm ấp những nghiệp nhân đảo điên trong tâm thì cho dù ta đang đứng giữa ngàn hoa muôn sắc, gió xuân phất phới, ta vẫn cảm thấy nhiệt não luôn thiêu đốt tâm can. Mùa xuân như vậy không còn là mùa xuân nữa, mà đó là bầu......
Sớm. Phố hãy còn lặng lẽ trùm chăn trong cái lạnh của màn sương dày đặc. Mây kéo về giăng kín khiến khí trời thêm buốt giá. Mặt người không thấy rõ, ngõ phố trông hun hút, vắng lặng những thanh âm tươi tắn chào ngày mới như bao hôm nào....
Ai đã ví kiếp phù dung cho bóng hồng vất vả, mà vẫn đứng giữa vườn nhắc nhớ những cảm thương. Hoa hữu sắc cũng là hoa vô sắc, dẫu đổi màu - không sắc khác gì nhau, bởi bao hỷ, nộ, ái, ố, thương đau, nào ai biết cuộc đời mình phía trước…...
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
Mặt nước soi hoa ngập tràn ánh sáng, và một thoáng phù du vừa đến, kéo xuống ngân nga một ánh nhìn. Trước mảnh trời xanh xanh, hạt bụi tìm đường bay, mặc tiếng dội âm thanh giữa dòng đời phù phiếm. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng, gió vẫn đều đều xào xạc, đoá hoa như cánh cửa búp xanh vừa khép, ai còn đợi......
Đừng e ngại việc nhỏ hay việc to. Nhặt một cây đinh có khả năng phá hỏng ruột xe trên quốc lộ, gọi một cú điện thoại khi thấy ai đó cần cấp cứu trên đường, ra tay chở che và hỗ trợ trong những tình huống phù hợp ở đời thường… là những việc cần làm, thể hiện cho hạnh tu thiết thực của một người cư sĩ......
Niềm an lạc hạnh phúc đích thực chỉ có mặt khi trong tâm bạn hoàn toàn vắng bóng cái ta tham ái, chấp thủ. Khi bạn bị nó ràng buộc và sai sử thì đời sống trở nên lẻ loi, khô cứng và mất hết quyền tự chủ.......
Ôm lòng đêm Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ Ôi phù du Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ Đời người như gió qua ........
“Cuộc sống tổng không đổi, những điều mình được hay mất, có mà không có. Nên mình không thể cứ ào ào lên, mà hưởng hết danh vọng, phú quý ở đời, phải biết dừng lại, để phúc phận cho con cháu”....
Với tôi, nghệ thuật là nói đến “tam giác” chơn-thiện-mỹ và người làm nghệ thuật chính là người suốt đời theo con đường chơn-thiện-mỹ, hiến tặng cái đẹp cho cuộc đời…...
Khi cái lạnh quất mạnh vào mạn sườn, đập rũ rượi trên bời vai, tôi mới dớm nhẹ đôi chân để đi bật cái lò sưởi....
Phật dạy ta biết hoài nghi, nhưng lòng hoài nghi cũng song song với lòng tin tưởng, đấy mới thật sự là lòng tin để chân lý luôn tỏa sáng. Chẳng lẽ ta không tin Phật là một người luôn nói thật. Nguyện là phát nguyện dũng mãnh, quyết tâm về cõi Tịnh độ của Phật A Di Đà. Nhưng với hạnh không phải chỉ......
Bí quyết hay nhất để chuyển hóa nỗi cô đơn chính là hãy tìm thấy hóa thân của mình trong tất cả những đối tượng liên quan đến cuộc đời mình....
Đưa tay hái một nhành cô quạnh, cận nhân tình sắc lạ bỗng nên quen, như đọng hồn xưa lấm tấm những nụ xanh....
Huế bây giờ cũng đã khác. Đã ít hơn nhiều cái dầm dề, lạnh buốt đằng đẵng của mùa Đông, mà mỗi khi nhắc đến lại chợt rùng mình tê tái. Có phải vậy không mà lòng cũng bớt trầm tư hơn khi gió mùa thủng thẳng đi qua, nhẹ như một tiếng vọng đò ơi miền xa thẳm. Cái mông lung hời hợt đang rữa ra, thứ u mê......
- Mẹ mất rồi..nhưng sông nước và cây trái quê nhà vẫn còn đó, tình người vẫn còn đó. Em đã lớn lên trên mảnh đất này, được nuôi dưỡng bằng bầu sữa ngọt ngào và tình yêu thương của mẹ, của bà con làng xóm. Khi đã chọn đời sống thoát tục, em vẫn thấy mẹ luôn hiện hữu bên mình. Mẹ luôn dõi theo từng......
Ở nơi Kinh Thành xa xôi có một nhà Võ Sĩ tài danh lỗi lạc vang tiếng một thời. Trong nhà nuôi rất nhiều đệ tử và nô bộc. Ông có người thiếp trẻ, xinh đẹp nhưng tánh tình lẳng lơ quỷ quái. Cô ta ra sức quyến dụ một đồ đệ. Rồi một hôm, võ sĩ bắt gặp tại trận hai người cùng dan díu làm chuyện dâm loạn.......
Ai cũng biết thế, nhưng dường như những lá thu rơi nhẹ nhàng, thanh thản hơn con người lúc ra đi. Lá lìa cành, theo gió, bay lượn êm ả như vẫy chào cây, rồi thầm lặng nằm trên mặt đất. Đất ân cần đón lá, lá an nhiên tiếp nhận nắng mưa, và lá biết rằng, rồi lá sẽ thành đất, để đất lại nuôi cây …...
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012