Ngậm ngùi thương tiếc người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh

Đăng lúc: Thứ hai - 22/09/2014 10:10 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Chiều nay khi vừa đi học về, được Sư phụ cùng quý Huynh đệ trong Gia đình Hương Sen thông báo, rằng tối nay, chúng ta sẽ tổ chức đi viếng thăm và động viên một gia đình neo đơn, khó khăn vừa có tang sự.
Xếp vội chiếc áo tràng lam cho vào cặp xách, tôi leo lên xe và đạp thẳng về phía cầu Trường Tiền, băng qua con phố Trần Hưng Đạo và tiến thẳng về phía đường Trần Huy Liệu. Cũng trong lúc này, Sư phụ và huynh đệ tôi đang tập trung trên Tổ Đình Tường Vân để cùng nhau chuẩn bị cho chuyến thăm viếng! Còn tôi, vì dùng phương tiện là xe đạp nên được Sư phụ cho phép đi trước!

Đến đầu con đường, đập vào mắt tôi là cảnh tượng vô cùng ngổn ngang và ẩm thấp, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ồn ào, náo nhiệt, hoa đèn sáng rực của con phố mà tôi vừa đi qua! Có khi nào tôi đã đi nhầm đường?
 

 
Thấy tôi còn ngơ ngác chưa định thần, một bác xích lô vừa khuân những chiếc thùng xốp từ trên xe xuống vừa nói : “Em tìm nhà bà Liễu có con tên Ốc vừa mới chết mấy bữa ni phải không? Em đi thẳng trăm thước nữa, đến nhà số 110 có thắp cái bóng đèn sáng sáng nớ êm tề!”…Tôi mừng quá, cám ơn Bác xích lô và đạp xe đi thẳng!

Sâu vào con hẻm, không khí càng ẩm thấp và ngột ngạt hơn, dưới đất nước mả (gạo) chảy lênh láng, phía trên đầu thì được che bằng những tấm bạt bịt bùng!...Cách trung tâm thành phố chưa đầy năm chục mét theo đường chim bay mà cuộc sống lại buồn và ảm đạm như vậy thật sao!

Tôi dừng xe trước căn nhà số 110/Trần Huy Liệu. Nói là ngôi nhà, nhưng trước mắt tôi lại là một căn phòng chưa đầy chín mét vuông với ba bức tường, hai bức bằng bờ lô, một bức bằng gạch nung, vữa hồ đã rời rạc…Bức tường còn lại cũng chính là mặt tiền của “ngôi nhà”, được che chắn bằng tấm ván mục, còn lại chừa lối để ra vào.

Giữa nhà là bàn thờ mới lập, phảng phất đâu đây vẫn còn hơi tử khí nặng nề! Mới nhìn có vẻ trống trải, lạnh lẽo, nhưng may thay, tiếng niệm Phật phát ra từ chiếc đài đặt kề bên di ảnh đã phần nào sưởi ấm không gian, xua đi nỗi cô quạnh, đau thương đang chực bao trùm lấy ngôi nhà…

Tôi được chủ nhà là cụ bà Trần Thị Liễu, năm nay 74 tuổi mời ngồi xuống chiếc chiếu trải rộng khắp nền nhà.

Cụ kể cho tôi nghe về cuộc sống trước khi anh Ốc, người con út của Cụ vừa mới qua đời vì bệnh xơ gan…Cụ bảo: “Khi tê hắn được nhà nước cho chiếc xích lô để đạp kiếm cơm kiếm gạo, nhưng được ít lâu thì bị trộm lấy mất! Từ dạo đó mỗi ngày tui đi bán cóc xoài bên trước nhà sách  Lạc Việt ngày cũng được đôi chục ngàn, đi chợ rồi còn bao nhiêu tui cho hắn tiêu, tui thương hắn lắm!”

Ngước nhìn lên di ảnh của anh Ốc, Cụ bà lại nói trong nghẹn ngào: “Biết hắn bị bệnh cũng đôi tháng thôi cậu à, rồi hắn mất, hai chị hắn thì bị động kinh, anh hắn bên Bãi Dâu cũng bệnh tật khốn khổ, nên không lo cho hắn được cái quan tài để hắn nằm lạnh lẽo, mưa chiều ngày hắn mất ướt lạnh lắm!...”

“Khi hắn mất, bà con bên chợ Đông Ba góp tiền cho cái quan tài hắn nằm ấm cúng, rồi cho hắn đất nằm trên nghĩa trang phía Bắc, tui không biết nói sao để cảm ơn hết!...” - Cụ bà xúc động.
Câu chuyện của tôi và Cụ Liễu đến đây thì tạm dừng, vì Sư Phụ cùng huynh đệ trong Gia Đình Hương Sen của tôi vừa về đến nhà Cụ…

Cụ không ngồi dậy được để chào mọi người nên nhờ cô con gái ở cạnh bên nhà ra chào hỏi và mời Sư Phụ cùng các huynh đệ vào nhà!

Sư phụ và huynh đệ chúng tôi quây quần bên Cụ, tâm sự và sẻ chia cùng cụ…

Cụ lại thưa với Sư Phụ chúng tôi rằng: “Thưa Thầy, mấy nay con nghỉ không đi bán, hàng xóm họ nói con phải nghỉ đến hết năm mươi ngày, có người vẽ con nghỉ luôn không đi bán nữa, sáng sớm nay họ mang gạo với dầu ăn qua cho, con cất trong tủ nớ Thầy tề”…

Sư phụ khuyên cụ niệm Phật thật nhiều, lấy đó làm tư lương tịnh độ khi tuổi đã xế chiều…Khó khăn gì rồi cũng sẽ qua, mong Cụ luôn an vui khỏe mạnh.
 

 
Tiếp đó, Sư phụ cùng huynh đệ chúng tôi đến trước linh sàng đốt nén hương thơm, cầu nguyện cho hương linh của Anh Nguyễn Sang (tức anh Ốc), con trai út của cụ Liễu, sớm được tái sanh về cõi lành.

Cuối cùng trước khi ra về, Sư Phụ đã đại diện cho huynh đệ trong Gia Đình Hương Sen gửi đến Cụ một chút tịnh tài, với tâm nguyện chia sẻ những khó khăn cùng Cụ trong những ngày sắp đến, mong cụ luôn tinh tấn niệm Phật.

Rời nhà cụ Liễu, Sư Phụ khẽ nói với huynh đệ chúng tôi rằng: “Các con đã thấy rõ được nổi khổ của gia đình bà cụ chưa? Các con hãy nhìn lại mình mà gắng sức học tập và tu trì thì mới mong an vui thật sự được!”…

Khắc ghi lời dạy của Sư Phụ, tôi cùng quý huynh đệ chia tay nhau để về nhà…Ghé mắt nhìn dòng Hương, tâm tư tôi như lắng đọng khi thấy những ánh hoa đăng lững lờ, lững lờ trôi về phương trời vô định!

Trên từng bước xe đạp, lời kinh xưa vẫn còn ngân vọng trong tâm trí: “Như hoa thơm, ai nhặt lấy cũng được thơm lây. Làm việc tốt theo người tốt cũng được như vậy.”

Nam Mô A Di Đà Phật.
 
 
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Trần Đồng Hiếu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 304
  • Khách viếng thăm: 300
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 65834
  • Tháng hiện tại: 2873977
  • Tổng lượt truy cập: 88678580
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012