Từ Chế Tạo sang Mường La

Đăng lúc: Thứ tư - 03/10/2012 17:50 - Người đăng bài viết: Ban quản trị
Từ Chế Tạo sang Mường La

Từ Chế Tạo sang Mường La

Anh bạn trong nhóm từ thiện rủ lên vùng cao. Chỉ biết láng máng là đi Mù Cang Chải thôi chứ cũng chả biết chính xác là đi đến đâu và với ai. Nhưng thôi cứ đi thì sẽ biết...

 

Thế là 13 giờ cả nhóm tập trung đông đủ tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội, sẵn sàng cho 1 chuyến hành trình đổi gió để refresh bản thân, tạo cảm hứng mới cho cuộc sống và công việc. Khi bắt đầu di chuyển, thời tiết Hà Nội gần cuối thu trời nắng đẹp, 11 xe với 21 phượt thủ xuất phát bắt đầu hành trình chinh phục 1 cung mới Chế Tạo – Mường La (Lên đến Tú Lệ tôi mới biết là sẽ chinh phục Chế Tạo).
 

 

 
Cả nhóm chuẩn bị lên đường
 
                 Cả nhóm chuẩn bị lên đường. Ảnh: Việt Quang
 
 

Rất nhiều bạn bè thắc mắc, không biết mấy đứa có dở hơi không mà sung sướng không muốn, toàn cứ tự đầy đọa bản thân, Nhưng thực sự nếu không có đam mê thì không thể hiểu được mục đích và ý nghĩa của những chuyến đi, Mỗi chuyến đi là một câu chuyện dài, một trải nghiệm vô cùng thú vị.

Chúng tôi đến Tú Lệ vào lúc 20h30 khi mặt trời đã chìm sâu trong lòng núi, bóng đêm đã trùm kín đỉnh đèo Khau Phạ. Nhà nghỉ Huy Thanh nằm ngay giữa đỉnh đèo, quả là điểm nghỉ lý tưởng của dân “Bụi đời” như chúng tôi.

Chúng tôi lựa chọn nghỉ tại điểm này vì đây là cơ sở nuôi cá Hồi khá nổi tiếng, hơn nữa thị trấn Tú Lệ hôm nay đã full hết các loại phòng vì người Hà Nội có thú vui cuối tuần đi thăm lúa ở đồng xa. Do không đặt phòng trước, nên khi đến nơi chúng tôi cũng phải tốn khá nhiều thời gian cho việc thỏa thuận giá phòng với nhà nghỉ, cuối cùng tôi cũng phải sử dụng đến một số chiêu trò để giảm giá phòng.

Bữa tối là đặc sản cá Hồi nhé, có ai đi phượt mà lại sướng như chúng tôi không? Một giấc ngủ sâu sau hơn 250km ngồi trên xe máy. Buổi sáng yên lành, nắng lên vàng cả một góc sân, chúng tôi hào hứng với những thử thách mới, các xế, các ôm chuẩn bị xe pháo sau khi thưởng thức bữa sáng với món Cơm nếp Tú Lệ,

Sau khi cả 11 xe đã dàn hàng ngang để chụp tấm ảnh tập thể trước khi khởi hành thì trời lấm tấm mưa, Team Leader thống nhất chương trình, các xế các ôm chủ động di chuyển và hẹn gặp nhau tại Mù lúc 09h45, thế là các xe vun vút vượt đèo Khau Phạ, giữa đỉnh đèo chúng tôi đã kịp chụp những đám mây xà xuống những con đường ngoằn ngoèo và những bông hoa tím ngắt mà chúng tôi không biết tên, chúng đẹp như những bông hoa lan trải dài trên khắp đường đi,

Những khu ruộng bậc thang, những cánh đồng lúa trên đỉnh nóc nhà vàng óng cứ lần lượt hiện ra, những shot hình được bấm tanh tách. Chúng tôi đến thị trấn lúc 09h15 phút, nghỉ ngơi, lang thang ngắm chợ, chờ đợi nhau đúng 10h00 cả đoàn đã gặp nhau, sau một hồi trà đá, chém gió, chúng tôi mới thực sự bắt đầu 1 hành trình chinh phục những thử thách thật sự.

Mù Cang Chải đẹp như tranh vẽ
Mù Cang Chải đẹp như tranh vẽ

Chế tạo là xã xa nhất của Mù Cang Chải, xã đặc biệt khó khăn cách trung tâm thị trấn Mù Cang Chải 35km đường núi hiểm trở, giao thông đi lại vô cùng khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa, những con đường nhỏ chỉ chừng 1m mà người dân ở đây gọi là đường Cái, những con dốc dựng đứng, các  xe chúng tôi luôn chạy ở số 1 và số 2, có đoạn dốc để số 1 và vít ga hết cỡ mà xe cứ lỳ ra không chịu đi.

Chúng tôi cứ đùa nhau, 1 ngày lên đỉnh đến 20 lần, làm sao mà không mệt... Chúng tôi cứ đi trong hy vọng, sau khúc cua kia đường sẽ khá hơn, nhưng càng đi lại càng khó, có vẻ ông trời rất biết đùa, lúc mưa lúc nắng, với cung đường này, trời nắng đi còn khó, thế  mà chúng tôi cứ đi trong trời mưa rả rích, hầu như xe nào cũng phải vồ ếch đến vài lượt. Có lẽ xe tôi là ít nhất, không phải là vì tôi tài giỏi hay kinh nghiệm gì, mà xe chúng tôi có một lợi thế vô cùng lớn là cả xế và ôm đều chân dài.

Anh Việt ngồi sau luôn trong tư thế sẵn sàng, xe chúng tôi luôn có 4 cái chân chống dài thế thì xòe làm sao được.  Trưa trời lại đổ nắng ào ạt qua những vạt núi, những con dốc thăm thẳm 1 bên là núi cao 1 bên là vực sâu, suốt chặng đường dài không bóng nhà, buổi trưa thật thanh bình và yên tĩnh thỉnh thoảng có tiếng xao xác của những rặng cây ven đường, chúng tôi cứ thế đi, đi mãi, đi xuyên buổi trưa với cái bụng đói meo, với nắm xôi buổi sáng có khi qua được đèo Khau Phạ thì đã hết rồi, các xe chia nhau từng gói bánh, gói lương khô mọi người tự chuẩn bị, đoàn chỉ chuẩn bị vài cái bánh mì ruốc ăn tạm vì theo dự tính chúng tôi sẽ đến được Chế Tạo vào khoảng 2h chiều.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được chế tạo lúc 16 giờ.  Mọi người không còn cảm thấy đói vì quá đói, sau 8,5 giờ đồng hồ chúng tôi đã vượt qua 35km. Cả đoàn quyết định qua đêm tại đây, có thể nói đây là quyết định vô cùng sáng suốt. Hôm nay cuối tuần các thầy cô cắm bản có việc phải ra huyện, ở trường chỉ còn lại có cô Chỉ mới lên cắm bản được hơn 2 tháng, thầy Thành và đồng chí cán bộ huyện đoàn Sùng A Dà vào thăm người yêu là cô giáo Chỉ.

Bữa tối bắt đầu lúc 21h, sau một thời gian chuẩn bị khá dài, con gái vào bản xin rau, xin bí, con trai thì mua lợn, mua gạo… cả nhóm tối nay tự thưởng cho mình một chú heo mọi chừng 15kg, cũng may có sự hỗ trợ của Sùng A Dà và sự nhiệt tình của "Siêu Nhưn" Vinh,  thì mới được bữa tối tươm tất như vậy! Bữa tối kéo dài tới đêm khuya, sau những loạt dzô dzô, mấy anh em chắc cũng đã ngà ngà, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau quanh đống lửa giữa sân. Người đàn, người hát và lại những chén rượu được quay vòng quanh. Đám lửa gần tàn, chúng tôi chia tay với những lời chúc ngủ ngon, mọi người chia nhau về các phòng ngủ của các thầy cô và của các cháu ở khu bán trú, 1 đêm ngon giấc giữa núi rừng bao la.

1
Từ Chế Tại sang Mường La phải vượt qua nhiều con suối rộng

Chìm vào giấc ngủ với niềm vui không chỉ  là đã vượt qua đoạn đường khủng khiếp, không chỉ là được ăn một bữa no, không chỉ là được nghe bài hát “Cú Nhả Cào” của anh Sùng A Dà, không chỉ là được gặp gỡ những con người chân chất, đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho công cuộc cõng chữ lên non của các thầy cô giáo cắm bản…. mà còn là niềm hy vọng vào hành trình ngày mai sẽ tươi đẹp và hiền hòa, không giống như những gì chúng tôi đã trải qua như hôm nay.

 Bình minh trên núi cao, mặt trời xòa ngang mặt, chúng tôi hì hụi vào bếp rang cơm, hâm lại nồi canh rồi mỗi người một tô, ai cũng cố gắng ăn thật no vì xác định tiếp hôm nay cũng sẽ không có bữa trưa. Thế rồi lại 11 xe với 21 phượt thủ lại dàn hàng ngang chụp với thầy Thành, cô Chỉ tấm ảnh làm kỷ niệm (Bạn trai cô Chỉ - Sùng A Dà sáng nay chưa thấy đâu, chắc đêm qua phê quá nên chưa dậy được) Chúng tôi chia tay với các thầy cô ai cũng lưu luyến, rồi vội vã trao nhau số điện thoại với những lời mời chân thành hy vọng sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh tốt hơn.

Mặc dù luôn hy vọng, nhưng chúng tôi cũng đã xác định rõ tư tưởng rằng mình đang ở trên lưng hổ, hay mũi tên đã được bắn ra khỏi cung rồi, chỉ có một lựa chọn là tiếp tục, không có đường lui, Con đường sáng nay càng đi càng nhỏ, càng đi càng dốc, đi cả đoạn đường dài không có một bóng người, hình như đoàn chúng tôi là duy nhất đi trên con đường này, thỉnh thoảng lại có một ngã ba lớn, bắt buộc chúng tôi phải tìm hiểu chọn một trong hai, cũng có lúc may mắn gặp được mấy anh trong bản đi chợ từ hôm qua, sáng nay mới về đến đó, nên chúng tôi kịp hỏi đường và đánh dấu cho đoàn còn đi ở phía sau.

Con đường chúng tôi đi thì gập gềnh đèo dốc, có đoạn ôm phải xuống hard trekk cả vài km, nhưng phong cảnh hai bên đường mới nên thơ làm sao, những cây hoa màu tín nở rực hai bên đường, bên dòng suối, những con thác nước đổ ầm ầm, những khoảnh ruộng bậc thang lúa chín loang nổ trên những đỉnh núi cao, chúng tôi vượt qua biết bao ngọn núi, mỗi khi lên đến đỉnh chúng tôi lại hi vọng, đây là điểm cao nhất rồi, giờ chỉ việc xuống thôi, mỗi khi xuống những con dốc dựng đứng là sau đó lại phải lên những con dốc tương tự, cứ đi mãi đi mãi, đến khi không ai buồn hỏi nhau xem bao giờ đến nơi nữa, mà chỉ dám hỏi nhau, không biết mình đi có đúng đường không thôi.

1
Chỉ còn đoạn ngắn nữa thôi, sẽ ra được đường lớn, cố lên nào...

Mỗi lần hỏi thăm được người dân là chúng tôi lấy lại được hào hứng, chỉ còn khoảng 5km  nữa thôi, 3 cây nữa thôi, nhưng có lẽ cây trên núi dài hơn cây (km) đồng bằng thì phải, cây của họ tính bằng con dao quăng, đi miệt mài mút chỉ mà vẫn chưa tới nơi, trong khi xe của ai kim xăng cũng chạm vạch đỏ. Nhưng trời không phụ lòng người, các cụ dạy cứ đi thì sẽ đến.

Trải qua con dốc cao cuối cùng, chúng tôi đến được suối Nậm Khít, chúng tôi lao ào xuống con suối, úp mặt vào dòng nước chảy xiết, dường như những mệt mỏi đã bị cuốn trôi theo dòng nước, chúng tôi vùng vẫy đùa nghịch với dòng suối. Con đường bách nhục đã được kết thúc ở đây, chỉ còn đoạn ngắn nữa thôi, chúng tôi sẽ ra được đường nhựa để chạy về Mường La.

Từ con suối Nậm Khít này ra được đến đường lớn cũng chừng 8km nữa, đường lởm chởm toàn đá cuội gập gềnh nhưng nó không còn dốc cao nữa, dù sao cũng dễ đi hơn, lại qua một con suối lớn nữa nhưng con suối này có cầu tạm, nếu trước đấy một tuần thì cũng không biết làm thế nào mà qua được vì cây cầu bị lũ cuốn trôi, mà suối đoạn này rất sâu, đám trẻ con tắm mà đứng trên bờ nhảy xuống ầm ầm, lặn mất tăm đến mấy phút mới ngoi lên.

Qua con suối này lúc 15h30, chúng tôi gặp được một quán tạp hóa, giải khát của đồng bào người Thái, lúc này ai cũng vừa đói, vừa mệt, chúng tôi ngồi nghỉ ngơi, chuyện trò với chủ quán một lúc. Ăn uống qua loa đỡ cơn đói, cả nhóm lại tiếp tục hành trình, còn gần 5km nữa thôi là đến đoạn đường nhựa rồi, cố lên phía trước có bia lạnh và rất nhiều đồ ăn ngon, mấy anh em trêu nhau và đặt ra cái đích phía trước để phấn đấu đi cho nhanh và quên đi cái mệt.

Những cảnh hiếm gặp ở thành phố
Những cảnh không thể gặp ở thành phố

Đúng là cứ đi rồi sẽ đến, chỉ một lát sau con đường nhựa đã hiện ra trước mắt. Đang bò từng bước một trên những dốc đứng gập gềnh, đi toàn số 1 số 2, ra được đến đường lớn, giống như con ngựa bị cuồng cẳng, tất cả reo hò vui sướng các xe nối đuôi nhau hướng Mường La thẳng tiến. Chỉ khoảng nửa tiếng sau, Thủy điện Sơn La, thị trấn Mường La đã hiện ra trước mắt.

Chúng tôi tìm một quán cơm vì từ sáng đến giờ chưa ai ăn gì. Vẫn còn sớm nên quán cơm cũng chưa chuẩn bị kịp, Nhóm Ôm thì ngồi order và đợi, đám xế thì đi rửa xe, thay dầu. Bữa tối (kết hợp với bữa trưa) thật là ngon miệng đúng khẩu vị của mình, mỗi anh em mừng thắng lợi bằng một chai bia.

17h30 chúng tôi lại tiếp tục chạy về thành phố Sơn La. Phố núi, buổi tối xuống rất nhanh, vừa chạy ra khỏi thị trấn Ít Ong trời đã tối sầm rồi, đường thì lạ, biển chỉ dẫn thì không rõ ràng, GPS chỉ cũng không chính xác, chúng tôi chạy nhầm gần 10km vào đến thủy điện Nậm Chiến, lại thấy đường gập ghềnh nên mới nghi ngờ, đường về thành phố phải đẹp chứ...Chúng tôi tìm hỏi thăm thì biết mình bị lộn đường rồi.

Quay lại theo sự chỉ dẫn, đường thì tối, xe thì yếu mà Ôm thì mập, tôi cứ lẽo đẽo chạy theo 4 xe phía trước, vít hết ga cũng không đuổi kịp, thôi kệ cứ túc tắc đi sau, chả cần đuổi theo làm gì. Đoạn đường từ Mộc Châu về Hà Nội còn khoảng 194km nữa, nhưng từ đoạn này đường dốc nhiều và sương mù dày đặc, các xe cứ nối đuôi nhau dò dẫm từng đoạn. Qua hết dốc sương mù, đến gần ngã ba Tòng Đậu, Anh Sky Line buồn ngủ quá, cả đoàn tấp vào ven đường cửa một xưởng rộng và có ánh đèn, mọi người ngồi, nằm ra đất ngủ một lúc. Nửa tiếng sau cả đoàn lại tiếp tục lên đường, vẫn giữ tốc độ đều đặn.

Và đây nữa... ấn tượng thật khó có thế quên.
Và đây nữa... ấn tượng thật khó quên

Đến Cao Phong – Hòa Bình, cơn buồn ngủ lại vật mọi người, chỉ mọi người thôi chứ ko hiểu sao hôm nay mình tỉnh táo đến lạ, chạy suốt cả đêm mà chưa bị cơn buồn ngủ nào quấy rầy cả. Cả đoàn lại dừng xe người hút thuốc, ăn kẹo cao su, chuyện trò để phá cơn buồn ngủ, đoạn đường này có nhiều lán bán mía, bán cam của người dân, hay rẽ vào đó ngủ thêm 1 lát cho tỉnh táo rồi tiếp tục chạy, ngó nghiêng mãi không thấy có chỗ nào có thể ngủ được nên đoàn lại cố chạy qua thị xã Hòa Bình kiếm cây xăng, đổ xăng và nằm đó ngủ luôn.

Qua Tp Hòa Bình một đoạn, thấy cây xăng khá sạch sẽ, lại chẳng thấy có người, tất cả tấp xe vào rồi nằm la liệt ngay tại cây xăng, sảnh của ngôi nhà cạnh đó mọi người nằm ngủ ngon lành, lúc mở mắt dậy đã gần 5h sáng, mấy anh em lại quyết tâm phải chạy về Hà Nội trước giờ đi làm, vì em Hellen bay về Sài gòn chuyến bay lúc 10h.

Đến thị trấn Xuân Mai, tất cả các xe tập trung điểm danh sau đó chia tay nhau, ai về nhà nấy. Mình chạy về đến nhà lúc 7h05 phút, chẳng kịp rửa mặt, chui vào phòng ngủ cứ tưởng ngủ ngay được nhưng mắt vẫn chong chong, vào FB, mở nhạc nhẹ nhẹ thế rồi ngủ quên lúc nào không biết. Được gần 2 tiếng chuông điện thoại reo, trở lại với công việc nào. Dậy tắm rồi chuẩn bị chạy đến công ty, kết thúc một hành trình offroad đầy thú vị.

 
Tác giả bài viết: Lại Văn Quân
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 361
  • Khách viếng thăm: 356
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 70495
  • Tháng hiện tại: 2878638
  • Tổng lượt truy cập: 88683241
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012