Thuở xưa có anh chàng đọc kinh, nghe nói về Phật thích lắm, nhất định đi tìm cho gặp Ngài mới nghe. Anh chàng khăn gói quả mướp ra đi. Sau khi trải qua không biết cơ man nào là núi sông, hầm hố, gian nguy hiểm trở… chàng vẫn chưa được gặp Phật giống như hình dáng trong kinh đã diễn tả: “Thân Phật sắc vàng, cao một trượng sáu, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp hào quang sáng chói.”
Là người Phật Tử biết học Phật, tu theo Phật thì nên mổ xẽ ra cho lẽ phải tập mở rộng lòng tình thương chân thật.
Tha thứ cho người khác thật là một việc làm không dễ. Ngay khi người khác nói với bạn bằng những lời lẽ ngang ngược thì làm sao bạn có đủ tâm bình tỉnh để tha thứ cho họ?
“Tâm ở trong thân, ở ngoài thân, tâm ẩn trong con mắt, trở lại cho tâm ở trong thân, tâm tùy chỗ hòa hợp, tâm ở chính giữa, cuối cùng, Ngài cho chỗ không dính mắc đó là tâm. Cứ mỗi lần Ngài nêu ra mỗi nơi, tất cả đều bị Phật bác hết”.
Cuộc sống là một ẩn số khó có lời giải cho tường tận. Bởi lẽ cuộc sống vốn là dòng chảy của vô số nhân duyên sinh và diệt, chuyển biến liên tục, và sự hiện diện của con người với thân phận này hay vận mệnh khác chỉ là hệ quả chín muồi của nghiệp lực đã tích tập. Cùng sinh ra làm người nhưng hình như không ai giống ai.
Đọc các bản kinh Phật còn lưu lại trong Kinh tạng Pàli, chúng ta thấy dân chúng Ấn Độ thời Phật tại thế có lối sống và suy nghĩ thật hiền lương, minh triết. Dấu hiệu của một nếp sống hiền minh như vậy biểu lộ không chỉ ở tấm lòng khao khát được lắng nghe và học tập điều thiện mà còn ở tâm lý lo sợ về điều ác, về hậu quả của các ác hạnh.
Văn tạng Pàli lưu nhiều cuộc đàm đạo ý nhị giữa Đức Phật và vua Pasenadi nước Kosala cho thấy dân chúng Ấn Độ thời Phật tại thế có được nhiều phúc duyên thật may mắn. Họ được khuyến khích và hướng dẫn rất kỹ về phương diện đạo đức tâm linh và được quan tâm chăm lo tốt về điều kiện sinh sống.
Hỏi: Bạch thầy, nhà con có thờ tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tượng Phật nầy con thỉnh tại chùa, nhưng tượng bị mẻ cánh tay, con không biết thờ tượng bị mẻ có được không? Và có mang tội không? Xin thầy giải đáp cho con được rõ.
“Cho sự không sợ hãi” là một tâm thái hiểu biết và thương quý cuộc sống; chẳng những hết thảy mọi người đều có thể thực hiện mà còn cần cần quan tâm nỗ lực thực hiện trong đời sống hàng ngày, vì lợi ích của bản thân và lợi lạc cho tha nhân.
Người Phật tử thọ Năm giới, trong đời sống hằng ngày phải chung đụng với xã hội, khó mà gìn giữ cho giới luật được nghiêm chỉnh, đức Phật dạy rằng sau khi Phật Nhật diệt, chư Tăng phải lấy giới luật làm thầy, nhờ có giữ giới Phật tử mới tu học tinh tấn được, có giữ Giới để tu học Tâm mới Ðịnh, nhờ tâm định mới phát sanh Huệ. Giới, Ðịnh, Huệ là một tiến trình tu học. Muốn tu cho rốt ráo tự mình nên Nhập thất hoặc cùng với nhiều người Thọ Bát Quan Trai công đức tu hành thành tựu rất lớn.
Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học liền học thạc sĩ, rồi lại học tiến sĩ, sau nhiều năm đèn sách cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ nên vô cùng mừng vui.
Tu phước và tu huệ khác nhau trên ý niệm và trên kết quả. Thế nào khác nhau trên ý niệm? Như chúng ta thấy một người nghèo khổ, động lòng từ bi, chúng ta tìm cách giúp đỡ cho họ. Từ đó, chúng ta bố thí cho họ tiền bạc, của cải v.v… để cho họ được no cơm ấm áo. Đó là chúng ta khởi niệm tu phước.
Một hôm Phật đang du hành trong nước Kosala (Kiều tất la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là Sa-la. Các gia chủ Bà-la-môn ở Sa-la hay tin: “Sa-môn Gotama là Thích Tử, xuất gia từ gia tộc Sakya, đang du hành trong nước Kosala với đại chúng Tỷ-kheo, và đã đến Sa-la…” Rồi các gia chủ Bà-la-môn ở Sa-la đi đến chỗ Phật ở, sau khi đến, một số đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên… Sau khi ngồi xuống một bên, các gia chủ Bà-la-môn ở Sa-la bạch Phật: 1]
Thường thì trong công cuộc mưu sinh, làm ăn chân chính vốn đã rất vất vả. Làm giàu chân chính lại càng vất vả hơn. Vậy mà hình như ai cũng mong muốn làm giàu. Động cơ ấy là gì? Tôi không phải là người chuyên kinh doanh làm ăn nhưng tôi nghĩ rằng, trừ một vài trường hợp không nhận rõ động cơ và mục đích, hẳn là phải có một tâm hồn hướng thượng nào đó mới khiến cho con người chịu thương chịu khó như thế trong thế giới làm giàu. Giàu có tự nó không có giá trị nhiều, trừ phi người ta thổi hồn sống vào cho nó.
Xã hội hài hòa tức là một xã hội tỉnh táo, ổn định về mọi mặt, vận hành có đạo đức, có trật tự, trong đó mọi người và mọi thành phần của xã hội đều hưởng được phúc lạc, ý thức rõ vai trò xã hội của mình và nỗ lực thực hiện tốt vai trò ấy trong các tương giao với người khác.
Hạnh phúc là mong ước lớn nhất của cuộc sống theo đó mọi dự án nỗ lực của con người được đặt để và thực hiện. Hết thảy mọi toan tính nỗ lực của con người nếu không phải để đáp ứng nhu cầu thỏa mãn hạnh phúc hiện tại trước mắt thì cũng để bảo đảm cho những dự tính hay mong ước tốt đẹp ở ngày mai hay ở tương lai.
Thực tập cách nhìn trôi chảy đối với mọi hiện hữu và sống với tâm thanh thản, bớt ưu tư lo lắng về sự thực trôi chảy ấy thì đấy là phương pháp sống khỏe sống đẹp được nói đến trong đạo Phật. Đó cũng chính là đường hướng thực nghiệm an lạc, giải thoát, là nghệ thuật giữ cho sắc đẹp luôn được tươi tắn, không héo mòn, như lời Đức Phật đã dạy.
Ai cũng biết rằng chữ tín hay “nói sao làm vậy” là yếu tố nền tảng trong kinh doanh làm ăn. Buôn bán có lãi giữ chữ tín với đối tác và với khách hàng, đã đành. Kinh doanh có thua lỗ đi nữa cũng phải tìm mọi cách duy trì niềm tin đối với mọi người. Bởi có giữ được niềm tin thì mới có cơ hội phát triển thương hiệu, trong trường hợp kinh doanh có lãi, hay mới giữ được các mối quan hệ làm ăn lâu dài, trong trường hợp có thua lỗ nhất thời. Buôn bán lời hay lỗ nhất thời không khiến người ta mất đi cơ hội tạo dựng sự nghiệp thành đạt. Nhưng không có chữ tín, không biết tôn trọng chữ tín thì đừng nuôi hy vọng làm giàu thanh thản và bền vững. Có tín và có tâm thì sẽ có tất cả.
Tôi nghe như vầy. Một thuở nọ, Phật ở nước Xá Vệ, nơi vườn của ông Cấp Cô Độc và cây của ông Kỳ Đà, cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ Kheo tụ hội, đều là bậc đại A La Hán mà mọi người biết đến.
Nhân dịp Xuân về trên quê hương Việt Nam đổ đầy tin tưởng và ước mong vươn tới hạnh phúc phồn vinh trước những vận hội lớn vừa được mở ra, chúng tôi xin đề cập một bài kinh do Đức Phật dạy cho đại thương gia Cấp Cô Độc (Anàthapindika), nói về bốn loại lạc hay bốn niềm hạnh phúc an lạc mà một người có thể sở hữu do nỗ lực làm ăn chân chính đúng pháp, để hòa chung niềm vui và suy nghĩ với mọi người.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012