Có mặt trên cuộc đời này, ngay từ lúc bắt đầu biết suy nghĩ, chúng ta đã có niềm tin. Trước nhất, chúng ta tin vào cha mẹ, người thân, sau đó là thầy cô, những người dạy dỗ, những tấm gương thần tượng… Niềm tin thứ nhất của chúng ta là tin vào con người.
Ai đã ví kiếp phù dung cho bóng hồng vất vả, mà vẫn đứng giữa vườn nhắc nhớ những cảm thương. Hoa hữu sắc cũng là hoa vô sắc, dẫu đổi màu - không sắc khác gì nhau, bởi bao hỷ, nộ, ái, ố, thương đau, nào ai biết cuộc đời mình phía trước…
Đầu năm, nhận một lúc mấy lá thư của một người rất lạ mà cũng… rất quen. Đọc thư, không vui, cũng chẳng buồn. Sự đời nó vậy là vậy!
Có những điều tưởng là mình đã nhớ, đã biết nhưng lắm khi cần thiết hoặc nguy cấp, hoặc bất ngờ mình lại quên mất. Vì quên nên hành xử không đúng để rồi khi sực nhớ mới “ngạc nhiên” với chính mình, rồi tự hỏi: Sao mình có thể làm như vậy được nhỉ?
Mưa rắc như bụi khắp cố đô trong buổi chiều tôi đến không làm những sợi nắng cuối ngày yếu nhanh đi. Hoàng hôn bịn rịn với màu nước sông Hương, với đại nội nghiêm trang nhưng vẫn u hoài triền miên theo năm tháng.
Trong ba tháng an cư chư Tăng Ni cấm túc ở yên một chỗ. Cánh cửa chính của nhiều nơi đóng lại im lìm, để hành giả bên trong tiện việc thâu tóm ý nghĩ đi rong. Cũng có thể là “cửa đã đóng nhưng lòng người không đóng”, nhưng dù sao hình thức ấy cũng hỗ trợ rất nhiều, đôi lúc tâm mình chạy ra thấy cánh cửa bèn lật đật chạy vô.
Hòa trong hương vị mặn mà gió biển, tôi thoáng nghe mùi hương trầm lan tỏa giữa bao la; Và lẫn trong tiếng sóng biển rì rào ngoài khơi xa, tiếng chuông chùa dịu vợi! Không chỉ có bão giông, sóng dữ, Trường Sa hôm nay xanh tươi cây trái và tháng ngày rôm rả tiếng cười của trẻ nhỏ giỡn đùa sóng sánh nước biển Đông.
Cái mào gà ngất ngưởng, ngác ngác ngơ ngơ dạo bước khắp đường quê, với sắc màu ấm áp, lạ lạ hay hay, khéo lôi cuốn đám trẻ con, chứ có hương thơm đặc biệt gì đâu để người đời ca ngợi.
Hoa nở nhiều không biết giấu vào đâu, nên sống lâu dài và sống thật cho nhau, rách lành kiếp hoa dập dìu nương tựa. Khi sắc màu đã hoá thành bất tử, những mảnh vườn sẽ không cần sạch cỏ, hoa cứ nở đều cho tất cả cũng là hoa.
Mặt nước soi hoa ngập tràn ánh sáng, và một thoáng phù du vừa đến, kéo xuống ngân nga một ánh nhìn. Trước mảnh trời xanh xanh, hạt bụi tìm đường bay, mặc tiếng dội âm thanh giữa dòng đời phù phiếm. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng, gió vẫn đều đều xào xạc, đoá hoa như cánh cửa búp xanh vừa khép, ai còn đợi những im lìm từ mặt nước…
Ôm lòng đêm Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ Ôi phù du Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ Đời người như gió qua .....
Mọi thứ bất kể điều gì cũng vậy khi bắt đầu thường mới mẻ và đầy sức sống, đầy niềm tin, đầy những điều mới lạ khiến ta tò mò khám phá và tìm hiểu.
Em ơi, tay anh đã không còn phồng rộp như những ngày đầu nhổ cỏ về đun. Anh đã biết dùng cây que nhỏ, quấn chặt thành vòng rồi nhổ bật lên. Có những khi anh ngã lăn chiêng, và nhận ra muốn không mất sức phải thuận theo chiều cỏ mọc.
Nhớ những con đường thênh thênh mình đi trong nắng mai, những đợt lá trút cho mùa sang, cho cây thay áo mới và cho lòng mình nôn nao.
Nắng gieo hồng cho hoa thêm tình. Tiếng nhạc vàng cho hoa nồng nàn. Từng cánh vàng đậu trên tóc mây. Nắng không phai trên cánh vàng bay. Tiếng gọi phương Nam điệu hò sông nước, ai có thể quên được làn khói rạ và màu hoa rực vàng trước ngõ.
Lâu lắm rồi tôi không còn được nghe tiếng chuông chùa vang vọng. Và cũng chẳng biết tự bao giờ, tôi cảm thấy nhớ da diết mái chùa trang nghiêm mà yên bình ngày nào. Công việc cứ tiếp nối công việc theo guồng quay vô tận, và thế là đầu tắt mặt tối với nhịp sống hối hả này, không còn có thời gian để thấy lòng mình thanh thản như ngày còn thơ bé.
Vị thiền sư không để lòng chờ đợi, và đoá quỳnh ngoài kia đâu thức ngủ chỉ vì ai. Nở rồi tàn chóng vánh như hơi thở vào ra tự nhiên thế thôi. Chẳng phải thú vui thắp đèn xem hoa cũng là mượn vào lòng động tĩnh? Quỳnh bao đời âm thầm toả trắng dưới trăng, không tỏ lộ những gì là mật hạnh…
Khi cái lạnh quất mạnh vào mạn sườn, đập rũ rượi trên bời vai, tôi mới dớm nhẹ đôi chân để đi bật cái lò sưởi.
Tôi không phải là người ăn chay trường. Hồi nhỏ sống ở quê, cơ thể được nuôi dưỡng bằng nhiều chất bổ bao hàm đạm động vật và thực vật.
Những cánh chuồn chuồn giập giờn ngơ ngác. Trong nắng mai dịu nhẹ, trời như trải xuống một tấm thảm hoa mềm mại, nhìn cho đến khi cảm nhận được đoá hoa cuối cùng nhòe đi trong hư ảo. Trên tấm thảm hoa ấy, dải nước xanh ngắt hiện ra với chiếc thuyền nan con con. Cô bé theo mẹ đi hái rau, ngắt bông muống tím cài lên mái tóc, trông mà xinh đến lạ.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012