Dòng đời đen bạc

Đạo Phật là đạo của hòa bình trong hiểu biết và yêu thương được thể hiện qua nhân cách sống từ bi hỷ xả, biết vận dụng suy nghĩ tích cực nhằm hướng đến mục đích tối thượng làm cho mình và người khác được lợi lạc trên nền tảng nhân quả và đạo đức. Khi gặp một hoàn cảnh xấu xảy ra chúng ta vẫn có thể đón nhận một cách an nhiên bình thản, dùng trí tuệ để soi sáng lại chính mình mà biết cách tháo gỡ mọi vấn đề được tốt đẹp hơn.
Các thói đời đen bạc được ví như là cỏ dại, bản chất cỏ dại là thấp kém hơn đối với mọi hiện tượng sự vật trên thế gian này. Chính vì thế, cỏ dại được ví như những hành động xấu ác có tính hại người vật mang dáng dấp của chủ nghĩa cá nhân. Vào những mùa nắng gắt, cỏ dại không sống được, nhưng các hạt giống cỏ vẫn còn ẩn náu dưới lòng đất.
 
Chỉ cần một giọt nước hay một cơn mưa, cỏ lại bắt đầu sinh sôi nẩy nở trở lại rất mạnh mẽ mà không cần bón phân, chăm sóc. Trong khi đó, những hạt giống đạo đức, trí tuệ, từ bi hỷ xả vì lợi ích tha nhân tốt cho mình và cho cuộc đời thì rất ít, dù có nhiều người muốn chăm sóc cho thật tốt nhưng vẫn èo uột, không sống nổi vì bầy đàn cỏ dại bám víu nặng nề.
 
Chính vì vậy, chúng ta phải nghĩ đến giá trị của những hạt giống tốt có lợi ích cho cuộc đời, không vì chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa gia đình trị và gạt ra một bên vì cái tôi ích kỷ. Mọi tầng lớp trong xã hội, đều có trách nhiệm bảo vệ và vun trồng hạt giống đạo đức, từ bi trí tuệ. Chúng ta phải có trách nhiệm xây dựng, bảo vệ chân lý sống để cùng nhau tiến bộ trong thời kỳ hội nhập và phát triển, nếu dừng lại được hiểu là lạc hậu trên con đường dấn thân và phục vụ theo tiêu chí ổn định, kế thừa và phát triển. 
 
Người phật tử hãy nên biết, nếu chúng ta dùng tiền để kết giao trong cuộc sống lấy tiền làm trung tâm khi tiền hết thì sẽ đánh mất mối quan hệ thân thiết xưa và nay.
 
Chúng ta hay dùng quyền lợi để kết giao, khi lợi dưỡng giữa hai bên không còn nữa thì mọi thứ đều chấm dứt. 
 
Chúng ta dùng thế lực kết giao để mưu cầu sự sống, khi quyền lực không còn nữa thì mối bang giao đó sẽ sụp đổ.
 
Chúng ta dùng tình cảm để nối kết một nửa trái tim với nhau, nếu không biết cảm thông và tha thứ thì con người sẽ bị tổn thương và đau khổ vô cùng.
 
Chúng ta chỉ có dùng tâm chân thật trong sáng mà thường lặng lẽ chiếu soi để kết giao, thì tình ấy mới được lâu dài bằng trái tim yêu thương có hiểu biết.
 
Chúng ta hãy nhìn xuống để thấy mình còn diễm phúc hơn rất nhiều người khác. Và ta hãy nhìn lên để thấy mình còn rất nhiều khiếm khuyết mà càng cố gắng làm nhiều việc có ích hơn nữa.
 
Con người ta hơn nhau ở chỗ là biết phân biệt tốt xấu, đúng sai và lấy lòng chân thành mà đối xử với nhau. Ai sống được như thế thì an nhiên tự tại trong mọi hoàn cảnh. Ngược lại, ai nặng về luyến ái tình cảm sẽ dính mắc trong đau khổ lầm mê. Chỉ có biết tu là để vượt qua những cảm xúc làm khổ mình và người khác trong hiện tại và mai sau. 
 
Ngàn lời chỉ trích người khác không bằng một lời góp ý chân thành. Tuy nhiên vẫn có nhiều người vì chủ nghĩa cá nhân, cậy quyền ỷ thế dùng mọi hình thức thủ đoạn để trù dập người khác. Do không tin nhân quả, không biết tiếp thu và phát huy những cái hay của cha ông ta ngày trước, nên dẫn đến nhiều sai lầm đáng tiếc.
 
Để sống được trọn vẹn với một nửa trái tim kia, chúng ta cần phải chuẩn bị rất dài lâu trên đoạn đường mình sắp đi tới. Đoạn đường dài và rất dài này…. rất nhiều chông gai hiểm trở, vì muốn chạm đến hoa hồng ta phải chấp nhận thân gai gốc của nó. Người đời, tuyệt đại đa số rất thích hoa hồng nhưng lại không thích thân gai gốc của nó. Nhưng để xa một người chúng ta chỉ cần quay lưng và lùi lại một bước…. mọi thứ sẽ không còn nữa, trường đời là như thế đó. Vậy muốn tìm hạnh phúc đích thực ngay tại đây và bây giờ, ta hãy quay lại chính mình, vì trong ta có trái tim yêu thương và hiểu biết.
 
Xưa và nay, dù là thể chế nào vẫn còn đó những tấm gương sáng luôn biết phát huy tinh thần đạo pháp và dân tộc, nhờ vậy đất nước mới được tồn tại cho đến ngày hôm nay. Ngàn lời góp ý không bằng một hành động cứu giúp chân thành. Đã không góp ý, đã không trao đổi để tìm ra những giải pháp tích cực mà còn dùng quyền lực để khống chế người khác. Tiếc thay! Một kiếp người….khi phước hết, họa sẽ đến. Những người ấy, đáng thương hơn là đáng ghét vì họ còn quá nhiều cái tôi ích kỷ….đang ngự trị trong lòng.
 
 

Tác giả bài viết: Thích Đạt Ma Phổ Giác