Tình yêu ơi...

Những chiếc lá mai non như được tô màu óng ả hơn trong ánh nắng của mùa xuân. Ánh sáng là sự đánh thức, bởi vậy ngay khi mắt tai mũi lưỡi thân ý đụng đến sắc trần, mọi vật như được tán thưởng.
Hoa chẳng vì ai mà nở, bởi tình yêu giữa nắng và hoa đã là một sức sống hoàn hảo. Gió đùa tung tăng trên ngọn cỏ, sóng lá rung rinh, chứng minh cho sự tồn tại vô tư nằm ngoài cho nhận.
 
Vẻ đẹp tự nhiên cũng là vẻ đẹp được sắp đặt một cách tự nhiên. Đừng vội than thở khi hoa chẳng nở đúng ngày, bởi đêm qua những làn sương mát bất ngờ xuất hiện tắm gội trên những nụ non. Vẻ đẹp là thời, là thì đang độ giao duyên. 
 
Tình yêu chẳng phải sự sở hữu ích kỷ, thúc ép, vì vạn duyên đang vận hành trong mỗi sức sống. 
 
Nói tôi yêu Người, tôi yêu Em là nói cho vui tai vậy thôi. Tôi yêu Người cũng là tôi yêu Em, tôi yêu Em cũng là tôi yêu Người, và cũng là tôi yêu Tôi. 
 
Tôi - Em - Người như nắng như hoa như cỏ như gió, như lạ như quen... 
 
Sức sống của vẻ đẹp chính là năng lượng tụ tán của hoá thân vô số. Quán Âm Bồ tát là tình yêu lớn vì trong khoảnh khắc muốn hiện Phật thân thì hiện Phật thân, muốn hiện thân đồng nam, đồng nữ thì hiện thân đồng nam, đồng nữ...
 
Tự tại vô ngại đi vào mỗi sức sống bằng những sự rung động nhẹ nhất và mỏng nhất. Mọi sự chuyển động của năng lượng đều là sự chuyển động của tình yêu. Mọi sự chuyển động đều đi đến giới hạn của an toàn, của tồn tại. Dừng lại để đi mãi, đi mãi để dừng lại. Trong sinh có tử trong tử có sinh. Còn tình yêu là ánh sáng, là mưa bay, là thời, là thì, là khoảnh khắc sát na, và vẻ đẹp của tình yêu là sự ngạc nhiên bị thuyết phục.
 
Con chim hót rất hay và rất nhịp nhàng trong điệu nhảy như được tính toán kỹ càng của nó. Nhưng khi nó bất ngờ nhảy vào cành khô, cành khô giòn gẫy, ta nhìn thấy một sự chuyển động kinh ngạc khác, đôi cánh là chủ thể của lòng đam mê, vượt lên mọi sợ hãi.
Con sâu xanh nhỏ vài milimet chuyển động với một sợi tơ rất mảnh ở miệng, nó cũng đánh đu, cũng có điệu nhảy của riêng nó, búng người một cái nó đã vượt qua một giới hạn. Rồi bất ngờ nó nằm im thật lâu, thân nó chuyển màu hoàn hảo, nó trở nên một với màu của cành cây. Nó không thích ánh mắt của những chú chim sâu. Nó muốn một sự an toàn nhiều năng lượng hơn khi tình yêu của nó là nắng là hoa là lá non nụ biếc chứ chẳng phải ở những đôi mắt sát thủ kia.
 
Ngay khi ấy, chú sâu trở nên đáng yêu hơn hết mọi sự mặc định rằng nó là kẻ phá hoại.
 
Nó phá hoại cái gì, phá hoại sự sở hữu của ta với hoa trái, chồi non ư?
 
Ngày nào ta còn sống với một sự ngạc nhiên được thuyết phục, ngày đó là ngày của tình yêu. Tình yêu là gì tình yêu ơi! Đừng nói lời yêu khi lòng đã chán nhau, vì giới hạn sở hữu kia chưa thể vượt qua thì bao la nào có thể chạm tới được...

 

Tác giả bài viết: Thích Thanh Thắng