Phim Phật và Thánh chúng: Làm ơn đừng biến Thế Tôn thành trò cười

Chúng ta đang làm nghệ thuật - một loại nghệ thuật công nghiệp hết sức hiện đại - bằng cái xe "bò", chất đủ thứ lỉnh kỉnh của một loại xiếc rong! Làm ơn đừng đưa Thế Tôn ra để thành trò cười.
Phim Phật và Thánh chúng: Làm ơn đừng biến Thế Tôn thành trò cười

Chúng ta đang làm nghệ thuật - một loại nghệ thuật công nghiệp hết sức hiện đại - bằng cái xe "bò", chất đủ thứ lỉnh kỉnh của một loại xiếc rong! Làm ơn đừng đưa Thế Tôn ra để thành trò cười.

Xin nói trước rằng ý kiến của tôi chỉ đơn thuần dưới góc độ là người cũng đã từng dính líu chút ít đến nghệ thuật ( có vở dựng ở Idecaf ; viết chục cái tiểu phẩm - cho VTV phía nam ).

Thật sự là trình độ viết kịch bản và công việc đạo diễn của nước mình còn nghiệp dư lắm.

Diễn viên lại càng nghiệp dư hơn. Tôi còn nhớ, có một thời kỳ tôi hăng hái lắm, chuẩn bị kich bản rất sớm và rất kỹ cho diễn viên. Khi quay ( ngoại cảnh ), hỡi ôi, diễn viên vừa nhai bánh mì, vừa lôi "tờ giấy lộn" kịch bản nhàu nát, đọc qua loa, vừa "xong" ổ banh mì cũng là vừa đến lúc ghi hình !

Tôi nói dài dòng một chút như vậy để thấy rằng sau khi đọc những bài của cư sĩ Minh Mẫn và một số tác giả bình luận về phim Phật và Thánh chúng mà không khỏi không lo.

Trung Quốc, với nền điện ảnh lớn như vậy, chuyên nghiệp như vậy, khi đưa ra hình ảnh Đường Tăng, đã gây không ít phản cảm, không biết bao nhiêu sự thất vọng.

Phim Tây Du Ký này thành công bởi nhờ câu chuyện và nhân vật Tôn Ngộ Không xuất sắc cứu lại.

Chỉ mới là nhân vật Đường Tăng thôi, người ta đã quá thất vọng. Tại sao thất vọng? Vì hình ảnh nhà tu hành đẹp lắm - một khi khắc họa thành hình tượng nghệ thuật.

Chỉ với Đường Tăng thôi đã như thế rồi. Vậy thì, với Thế Tôn, người ta sẽ còn kỳ vọng như thế nào ?

Chúng ta đang làm một việc mạo hiểm quá sức.

Chúng ta đang làm nghệ thuật - một loại nghệ thuật công nghiệp hết sức hiện đại - bằng... cái xe "bò", chất đủ thứ lỉnh kỉnh... của một loại xiếc rong !

Nếu thật sự là xiếc rong, hãy làm cho ra xiếc rong, để còn có chút nghệ thuật chân chính nhất định. Và, khi đó,làm ơn đừng đưa Thế Tôn ra để thành trò cười.

 

Tác giả bài viết: Phan Tùng Châu