Thiếu nhi A Lưới - Những đứa em của tôi

Dường như chính các em đã mang lại không khí tươi vui cho mảnh đất A Lưới này, mọi thứ đều trở nên nhộn nhịp, tưng bừng hẳn lên. Rồi tôi và mọi người cùng nhau chuyển những phần quà vào trong để chuẩn bị tổ chức hoạt động cho các em. Các em ngoan lắm! Khi nghe tiếng cô giáo gọi tập trung thì chỉ gói gọn trong vòng vài phút, thì các em đã nhanh chóng xếp hàng thẳng tăm tắp, chăm chú nghe cô dặn dò.
Đó là một ngày đáng để tôi nhớ mãi! Chỉ mới đó thôi mà 3 tháng đã trôi qua, tôi vẫn không sao quên được cái ngày ấy! Ngày mà tôi được đến với Huế, và đặc biệt là đến với A Lưới - một mảnh đất nằm giữa những cánh rừng xanh bạt ngàn, để tổ chức hoạt động nhân dịp lễ 1/6 cho các em thiếu nhi ở đây, đó như là một món quà nhỏ để gửi gắm đến các em, động viên các em tiếp tục nổ lực phấn đấu trong cuộc sống, trở thành những người con ngoan, trò giỏi.
 

 
Sau khi cùng đoàn vượt qua một chặng đường khá dài, tôi đã đến được A Lưới. Khi vừa bước xuống khỏi xe điều làm tôi bất ngờ nhất là các em thiếu nhi đã có mặt đông đủ và chào đón đoàn chúng tôi từ xa. Nhìn những nụ cười trẻ thơ ấy, tôi chợt nhớ về những lúc khi tôi con bé, tôi cũng từng như các em: nô đùa, tung tăng chạy nhảy, đó thật sự là những khoảnh khắc đẹp mà bất cứ ai cũng mong muốn có được.
 

 
Dường như chính các em đã mang lại không khí tươi vui cho mảnh đất A Lưới này, mọi thứ đều trở nên nhộn nhịp, tưng bừng hẳn lên. Rồi tôi và mọi người cùng nhau chuyển những phần quà vào trong để chuẩn bị tổ chức hoạt động cho các em. Các em ngoan lắm! Khi nghe tiếng cô giáo gọi tập trung thì chỉ gói gọn trong vòng vài phút, thì các em đã nhanh chóng xếp hàng thẳng tăm tắp, chăm chú nghe cô dặn dò.
 

 
Lúc đó tôi tự nhủ rằng: giá mà thời gian có thể quay trở lại thì có lẽ tôi sẽ cố gắng ngoan ngoãn như các em. Người ta vẫn thường hay nói: "Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, học hành là ngoan". Cho nên việc học tập nề nếp, vâng lời người lớn như vậy thật đáng để chúng ta khâm phục phải không các bạn? Chúng tôi cũng muốn các em được như bao thiếu nhi khác, có một ngày lễ 1/6 thật là vui. Nên hôm nay cả đoàn chúng tôi sẽ cùng nhau tổ chức cho các em một ngày lễ thật ấm cúng và hạnh phúc. Sau khi các em tập trung đông đủ, chúng tôi cùng nhau trò chuyện, sinh hoạt văn nghệ, để tạo một bầu không khí vui vẻ, tập cho các em mạnh dạn khi đứng trước đám đông và giao lưu kết bạn với nhau.
 

 
Nhờ các em mà tôi cảm thấy nhưng mình được quay trở về tuổi thơ, đắm mình vào những tiếng cười hồn nhiên, vô tư, không âu lo trước những bộn bề cuộc sống. Nhìn những cặp mắt tròn xoe ấy, tôi cảm nhận được những ước mơ và khát vọng hoài bão của các em. Tôi có hỏi một em: "Sau này lớn lên em muốn làm nghề gì?" Em khẽ nói với tôi rằng: "Con muốn được làm bác sĩ ạ". Rồi tôi lại hỏi tiếp: "Vì sao em lại muốn làm bác sĩ?". Em trả lời tôi: "Con muốn được chữa bệnh cho mọi người". Tôi bèn xoa đầu em và nói: "Nhất định ước mơ của em sẽ thành công, và để làm được điều đó, em hãy cố gắng học tập từ bây giờ nhé!".
 

 
Buổi lễ rồi cũng khép lại, trong lòng tôi cảm thấy bồi hồi, hình ảnh các em thiếu nhi A Lưới ngày hôm nay, tôi sẽ luôn nhớ mãi. Các em của tôi ơi! Tôi biết rằng trong mỗi em đều có những ý chí, nghị lực rất lớn, muốn được đóng góp cho đời, làm những việc có ích cho gia đình và xã hội. Vì vậy từ giờ các em hãy cố gắng học tập thật tốt, luôn lễ phép,vâng lời người lớn. Chắc hẳn rồi mai đây, các em sẽ còn bay cao, bay xa hơn nữa. "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên" (Hồ Chí Minh). Hãy cố lên nhé các em của tôi! Yêu các em nhiều lắm!
 

 

Tác giả bài viết: Quảng Thiện - Trương Hữu Dụng