Hoa Bằng Lăng

Tôi không biết hoa bằng lăng có ý nghĩa gì cả đâu, vì trước mắt tôi chỉ là một sắc màu mà tôi vừa chạm tới. Rất mới. Ai hỏi nữa thì tôi xin im lặng, bởi có gì mới hơn phút giây đôi mắt tôi và hoa đang thở. Tôi và hoa đang ở đây mà. Thời gian nào can dự được vào những cặp mắt trong nhau đang động tĩnh.
Em buông gánh nước xuống vệ đường, nhẹ nhàng cầm vạt áo quệt mồ hôi, qua ánh mắt ngập tràn niềm vui, ta thấy em với chùm hoa màu tím. Có phải bằng lăng đang vào mùa mới lạ, đưa đến bao đằm thắm ánh nhìn cho con phố bỗng bâng khuâng.

Tôi không biết hoa bằng lăng có ý nghĩa gì cả đâu, vì trước mắt tôi chỉ là một sắc màu mà tôi vừa chạm tới. Rất mới. Ai hỏi nữa thì tôi xin im lặng, bởi có gì mới hơn phút giây đôi mắt tôi và hoa đang thở. Tôi và hoa đang ở đây mà. Thời gian nào can dự được vào những cặp mắt trong nhau đang động tĩnh.
 


Hoa Bằng Lăng
 
Hoa thấy tôi là lúc hoa đang giập giờn trong nắng gió. Đó là những trải nghiệm sớm nhất của tôi cho cái biết về một sắc màu. Không cái biết nào giống nhau đâu. Tôi nghe hoa trong một sát na sâu, chẳng còn bất cứ một âm thành nào ồn ào náo động. 

Ai hiểu tôi hay muốn nói điều gì đó về tôi, tôi không biết. Vì chữ nghĩa vốn đã không ít lần làm đau bao khoảng cách. Hiện tại chỉ có một nhánh cười bí mật đến làm duyên. Tôi phải nói bí mật là thế thôi. Vì e ngại nhìn hoa lâu, người ta sẽ bảo tôi thả hồn vào đâu lơ lửng thế. Tôi thì thấy cái nhìn của tôi chỉ là một cuộc chuyện trò ngắn ngủi, còn với bằng lăng thì không biết thế nào. Tôi cũng chỉ tạm gọi là bằng lăng thôi. Vì cái hoa đang yêu thế kia sao phải tự buộc mình vào tên gọi và chỉ một tên gọi.

Thấy hoa như thấy Bụt, thấy Bụt tựa thấy hoa. Trong ánh mắt của sát na đầu tiên vắng bóng một ngôn từ, cái ở đây đang rất thật mà...

Thích Thanh Thắng (Viết tặng những người yêu hoa)