Hoa Bồ Công Anh

Có lẽ vì không hiểu tôi đang làm gì và sẽ đi những đâu, nên người ta thắc mắc trong hồ nghi, kiểm soát. Nhưng bạn ơi, chính bản thân tôi cũng vậy thôi, cho đến giờ phút này, tôi cũng không biết nơi nào tôi sẽ đi và nơi nào tôi sẽ đến.
Bạn ơi, có khi nào bạn ra khỏi nhà mà không biết mình sẽ đi đâu? Tôi hỏi bạn để nhìn vào tâm trạng của tôi, khi đôi chân cứ thúc giục tôi bước đi không một lời hẹn trước.

Bạn ơi, có khi nào bạn ngồi thật lâu, rồi nhìn vào mông lung không biết tại sao? Tôi hỏi bạn để tìm về ý nghĩ của tôi, khi nó cứ phiêu du không bến đậu.
 

 
Có lẽ vì không hiểu tôi đang làm gì và sẽ đi những đâu, nên người ta thắc mắc trong hồ nghi, kiểm soát. Nhưng bạn ơi, chính bản thân tôi cũng vậy thôi, cho đến giờ phút này, tôi cũng không biết nơi nào tôi sẽ đi và nơi nào tôi sẽ đến. 

Bạn ơi, tôi đã ngồi rất lâu trên bãi đất hoang vu này, cho đến khi những đóa bồ công anh chìm sâu trong ký ức, và bất ngờ tôi thấy chung quanh tôi hằng hà sa số những sắc màu được cung phụng, nuông chiều biến thành sợi xích. Có điều khi tôi đang vui thích với phát hiện của mình, thì một cơn gió kéo những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời biến đi đâu mất.

Tự nhiên tôi phát hiện ra chính mình đang tự do im phăng phắc, và thế là theo những cánh hoa tôi mất tích...

(Viết tặng những người yêu hoa)
 

Tác giả bài viết: Thích Thanh Thắng