Hoa Cỏ hôi

Đâu đó, bên những khoảnh đất ít bàn tay chạm đến, còn lại một chút không gian ơ hờ, hoa vẫn cười tím lên như hắt nắng. Và với nó, đó là khoảnh khắc thú vị để nhắc lòng bình đẳng về một loài hoa.
Vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng của hoa, sao lại nhọc nhằn như một công việc mà người nông dân thường gắn bó. Kìa như… hoa cứt lợn! Một tên gọi dân gian vừa trung thực vừa khắc nghiệt. Nhưng đó cũng là một pho hương cho bao nhiêu những tất bật làm người. Để chỉ cho một mùi cỏ hôi ư? Như thế có là chi so với mùi người khoảng 8 giờ đồng hồ không tắm? 

Chỉ khi có chuyện, khi đau, khi ốm, khi cần, người ta mới tìm đến với hoa, không phải để nhìn ngắm nó thực sự, mà để bứt nhổ và làm thế nào bằng mọi cách cho mình mau hết bệnh. Mẹ tôi thường ví câu “người ta hoa đất” như một lời trả ơn. Tất cả đều từ đất, từ bùn mà trổ hoa, kết quả. Nhưng sao cái đẹp bây giờ lại khó nhìn ra đến thế. Con người đã nhốt mọi loài hoa vào trong định kiến của mình và bày vẽ ra đủ điều ý nghĩa, rồi mừng giận vu vơ.

Cái hồi gạo châu củi quế, bàn tay tôi chai lên vì hàng ngày phải đi nhổ cỏ về phơi đun. Thế là chẳng biết từ bao giờ lại chợt thấy quen và ngày càng thân với loài hoa cứt lợn, cả cái mùi đặc trưng của nó nữa chứ! Mỗi khi có tâm sự, thằng bé ấy lại ngắt từng chùm hoa rồi bỏ đó đội cỏ đi về… Ôi cái thằng chíp hôi và hoa cứt lợn khi ấy có khác gì nhau. Thời gian ngoài giờ học của nó chỉ là thơ thẩn và tấp tểnh ven đường với lá khô, cỏ héo. Cho đến bây giờ cứ nhìn thấy khói rạ bay lên là đôi mắt nó lại cay cay mùi cỏ.
 


Hoa Cỏ hôi
 
Ngày nào nắng quá, ngồi vào bóng mát, nó thấy hoa tím lên một vẻ dịu hiền. Từng bông tròn tròn nở như reo phấn. Cái nhuỵ hoa tua lên trắng bạc như ngọn tóc phất phơ của người phụ nữ kham khổ mà luôn nhẫn nại. Nó thương mẹ rồi lại thương một loài hoa. Thế mới biết, cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu chứ, ngay cả với những cánh hoa lung linh xen giữa đám cỏ dại ven đường. 

Người thời nay có xu hướng tài lộc, vì thế cỏ hoa cũng được đổi vận sang hèn. Nhưng nó chẳng hề quan tâm tới những lời khoe của lạc lõng chốn cửa thiền. Nó cứ lơ đễnh với nhìn những bông hoa dại, và chân nó như muốn tấp tểnh ùa về với tiếng huýt sáo của ngày xưa. Và thế là cảm xúc của nó chợt dâng lên: Khi gió mát từ phương Nam thổi tới, người ta bảo các thiên thần như có cánh giáng trần… Và mây năm màu sẽ lang thang cùng gió… Và những nụ dại ven đường nở thế giới nghìn hoa…

Đâu đó, bên những khoảnh đất ít bàn tay chạm đến, còn lại một chút không gian ơ hờ, hoa vẫn cười tím lên như hắt nắng. Và với nó, đó là khoảnh khắc thú vị để nhắc lòng bình đẳng về một loài hoa.

(Viết tặng những người yêu hoa)

Tác giả bài viết: Thích Thanh Thắng