Xin đừng giã từ cuộc sống!

“Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui…” Xin đừng ai Giã từ cuộc sống bởi phải sống để tìm hạnh phúc!
Xin đừng giã từ cuộc sống!
Đọc những dòng tít nỗi bật trên những trang báo, diễn viên A, diễn viên C tự tử, rồi những dòng tít thương tâm hơn, khi những cô cậu còn rất trẻ cũng tự tử. Tôi tự hỏi việc chấm dứt một cuộc sống một kiếp người sao đơn giản thế? 

Có thể tôi cùng chỉ đọc và lướt qua những dòng tít sự ra đi của một người xa lạ, bằng cái thở dài và lầm bẩm “Họ Điên Rồi”. Nhưng bây giờ thay vì sự thờ ơ tôi lại muốn nói… Đêm qua một người bạn báo với tôi một người tôi quen biết đã ra đi, tự tự. Giật mình! Tôi nghĩ tôi không nên thờ ơ nữa. Những cái chúng ta tưởng rất xa lại thành ra rất gần. Rồi khi mọi chuyện ập đến, diễn ra thì mới bật ra những từ “Giá như…”

Tôi hiểu những người có suy nghĩ tự tử, thật sự đã có lúc tôi có suy nghĩ giống họ. Miên man trong ý nghĩ trốn chạy cuộc sống này, trả thù một người, để một vài người hối tiếc. Tôi đã phạm sai lầm trong tình yêu, kiệt quệ về cả tâm hồn và thể xác, thấy nhục nhã với chính bản thân mình, bất lực… có thể nói nỗi đau về tình cảm cũng đủ để một người quẫn trí nghĩ đến cái chết. Tôi cũng nghĩ nhiều, tự chua xót nghĩ rằng sẽ làm ai đó hối hận, ai đó tiếc nuối… Nhưng chẳng ai trong số những người chúng ta muốn trả thù, muốn hối hận, muốn bị ám ảnh suốt đời sẽ mãi nhớ đến ta, họ sẽ có thể tiếc thương đau buồn, nhưng tất cả sẽ không bao giờ là mãi mãi. Chỉ có sự mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ biết rằng cuộc sống rất đẹp, không biết rằng hạnh phúc sẽ đến với chúng ta nếu chúng ta dám đương đầu với những nỗi đau, những vấp ngã. Còn một sự mãi mãi mà có thể chúng ta sẽ quên khi rời bỏ cuộc sống này, đó là mãi mãi chúng ta sẽ cứa những nỗi đau không bao giờ nguôi vào trái tim những người làm cha làm mẹ, những đứa còn thơ, cả cuộc sống còn lại của họ sẽ là nỗi đau, ám ảnh…Bạn muốn trả thù ai? Bạn có muốn trả thù những người luôn yêu thương bạn nhất sao?

Hiện giờ tôi sống rất ổn, công việc tốt, học tập tốt, những người bạn rất quan tâm đến tôi, những người thân tuyệt vời, Vậy mà có những lúc tôi đã quên mất họ. Tôi thật ích kỷ và nông nổi… Tôi muốn viết lên những dòng tâm sự này để những người có suy nghĩ giống tôi hãy mĩm cười giống tôi lúc này, họ cũng sẽ có mong muốn những người giống họ hãy chìa bàn tay của họ cho mình.Họ và tôi và các bạn hãy nắm chật tay nhau. Nói rằng cuộc đời rất đẹp, tôi ở bên bạn rồi, bạn sẽ vựot qua được, ban sẽ phải được hạnh phúc

“Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui…” – Trịnh Công Sơn

Xin đừng ai Giã từ cuộc sống bởi phải sống để tìm hạnh phúc!



Tác giả bài viết: Hoàng Việt Thành

Nguồn tin: sưu tầm