Biết an lạc một mình

"Thưa thầy, con đọc nhiều lần và thuộc luôn kinh Người biết sống một mình, nhưng đọc tới đọc lui mà vẫn chưa hiểu, thế nào là người biết sống một mình, mong thầy chỉ dạy."
Quan trọng nhất là thật sự không ai giúp mình, mình vẫn biết cách tự tạo sự an lạc tích cực cho mình được.
Có một Phật tử ở rất xa, có tâm học Phật, hỏi : Thưa thầy, con đọc nhiều lần và thuộc luôn kinh Người biết sống một mình, nhưng đọc tới đọc lui mà vẫn chưa hiểu, thế nào là người biết sống một mình, mong thầy chỉ dạy.
 
Thầy nói:
 
Con, có khi nào đứng và đi được bằng chân của người khác được không ? Và con sống được an lạc không?
 
Con người sống trên đời, đa phần hay nghĩ, phải dựa dẫm vào một ai đó, vào một thứ gì mới được.
 
Thật ra, muốn sống an lạc hạnh phúc đích thực thì phải thực tập biết an lạc được khi chỉ có một mình (không cần có điều kiện bên ngoài nào khác) vẫn an lạc.
 
Bất cứ thứ gì cần có điều kiện bên ngoài đều sẽ có mầm mống bất an và khổ đau.
 
Khi mình biết cách sống một mình an lạc thì mới thật sự biết an lạc. Khi ấy nếu có những điều kiện thuận lợi khác, như tình thương, sự quan tâm chăm sóc giúp đỡ của người thân và gia đình bạn bè thì càng vui an lạc hơn. Nhưng ta phải biết rõ, không phải những thứ quan tâm giúp đỡ đó lúc nào cũng thuận hợp ý ta, đôi khi còn tác dụng ngược lại, gây phiền khổ cho bản thân ta.
 
Khi ta đau bịnh, khi ta già yếu, nhất là khi ta giả từ cuộc sống này, ta cũng phải đi một mình, dù cha mẹ vợ chồng, con cái, bạn bè, thân hữu có thương ta như thế nào đi nữa cũng không giúp ta được, càng không thể đi cùng với ta được. Lúc ấy, ta dựa dẫm vào ai nếu không phải là chính mình.
 
Quan trọng nhất là thật sự không ai giúp mình, mình vẫn biết cách tự tạo sự an lạc tích cực cho mình được.
 
Chỉ có nỗ lực cố gắng thực hành các thiện pháp, học Phật, nghe kinh, làm phước, tọa thiền để phát triển định lực, phúc đức và trí tuệ thì ta mới thực sự an ổn, không có cách nào khác
 
Lòng tự hứa với lòng, tuyệt đối không tạo các ác pháp, không gây tạo tội nghiệp tổn hại muôn loại chúng sinh, con người và thiên nhiên trong cả lời nói hành động và suy nghĩ. Làm được như vậy, là ta đã dứt trừ nguồn gốc, nguyên nhân gây đau khổ cho chúng ta.
 
Nên phải thực tâp biết sống an lac một mình thì mới thật sự hiểu được cuộc sống. Ngay cả đức Phật và các bậc đại sư cũng là người chỉ đường, còn đi đến an lạc hạnh phúc, thì ta phải bước đi bằng đôi chân của chính mình và đức Phật không đi thế được.
 
Sau khi nghe thầy giải thích rõ, người Phật tử ấy đã thông và thưa:
 
Con đã hiểu được chân lí này và sẽ thực tập cách sống tỉnh thức, sáng suốt ngay trong hiện tại và biết sống an lạc một mình.
 
Sống an lạc
Được một mình
Bước chân vững chãi
Hạnh phúc thảnh thơi
Vui hướng thượng.
 
 

Tác giả bài viết: ĐĐ. TS. Thích Hạnh Tuệ