Đi chùa thế nào cho có lợi?

Chúng ta tu mà biết yêu thương mọi người, giữ gìn Tam quy Ngũ giới, không tham lam sân hận và luôn vui vẻ, nói lời hòa nhã với mọi người thì mình là người đệ tử Phật rồi, đi chùa có lợi ích rồi, không cần vái van bất cứ điều gì bởi vì “phước lành tự đến do công đức thành”
Đi chùa không cần vái van bất cứ điều gì bởi vì “phước lành tự đến do công đức thành”.
Như chúng ta đã biết, Phật giáo có mặt từ rất lâu, đã trải qua rất nhiều thời đại. Và Phật giáo phát triển mạnh nhất vào thời Lý - Trần. Vào thời đó, ai ai cũng biết Phật pháp, nhà nhà đều biết Phật pháp. Giáo lý Phật pháp ăn sâu vào từng người, từ nông dân đến các nhà chính trị, từ người trẻ đến người già, con trai con gái đều biết giáo lý nhân quả, đi chùa tụng kinh, lễ Phật. Đó là Phật giáo phát triển mạnh nhất thời đó. Nhưng bây giờ thì sao? Đi chùa để làm gì? Đi chùa như thế nào cho có lợi ích?
 
Chùa là gì? Chùa là nơi thờ tự, là cái trường để ta học và tu theo giáo pháp của Phật. Chùa còn có tên khác nữa như là tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, tu viện, tịnh viện, thiền viện.
 
Có lần, tham gia vào khóa giáo lý dành cho Phật tử, tôi hỏi một vị đi chùa để làm gì? Vị đó nói con đi để xem ngày nào cất nhà cho được, năm nay con có bị sao xấu chiếu mạng hay không? Năm nay gia đình có gặp chuyện gì hay không? Tôi nghĩ họ xem chùa là nơi để cầu cạnh, xin xỏ, tụng niệm khi gia đình có ma chay lễ lạc. Phật giáo thời nay tùm lum luôn rồi, không còn được vẻ nguyên vẹn như ngày xưa. Phật tử dần dần quên đi cái gốc của chính mình, và chạy theo cái hào nhoáng bên ngoài.
 
Quý Phật tử đi chùa quá trời luôn. Có khi vừa xong thời khóa tu học một ngày nhưng vừa bước ra cửa chùa, cầm iphone lên chửi nhau ầm ầm cứ như trời long đất lở vậy. Điều cốt yếu là tu tam nghiệp thân khẩu ý, đừng cho nó khởi lòng tham lam, sân hận, như vậy là tu giỏi lắm rồi; miệng luôn nói lời chân thật hòa nhã, yêu thương, không làm cho chúng sanh đau khổ, cũng đừng vạch lá tìm sâu, đừng tìm lỗi của mọi người mà chỉ trích, nói xấu nhau gây ra bất hòa.
 
Chúng ta tu mà biết yêu thương mọi người, tôn trọng loài vật nhỏ bé, giữ gìn Tam quy Ngũ giới, không tham lam sân hận và luôn vui vẻ, nói lời hòa nhã với mọi người thì mình là người đệ tử Phật rồi, đi chùa có lợi ích rồi, không cần vái van bất cứ điều gì bởi vì “phước lành tự đến do công đức thành”.
 
Qua bài viết này, chúng ta hiểu rõ hai chữ “đi chùa” nghe quen tai, nhưng ý nghĩa rất lớn, không phải ai cũng thực hiện đúng. Vì vậy, chúng ta cần nhớ rõ những việc trên để việc đi chùa thật đúng với ý nghĩa và mục đích của nó.


 

Tác giả bài viết: Tâm Quý