Tiếng xe cứu thương

Mấy hôm nay tôi nhận ra mình hay để ý tiếng xe cứu thương chạy ngang qua nhà....
Khi nghe tiếng xe cứu thương hú còi, tôi lại chạy ra sân nhìn xuống đường để xem xe đang chạy đến bệnh viện hay từ bệnh viện chạy ra.
 
Khi thấy xe chạy về hướng bệnh viện, tim tôi nhói đau... !! Lại một người đang khó thở, sốt cao, nguy kịch... đang giành giật mạng sống vì con covid-19. Tôi ước gì xe có thể chạy thật nhanh đến bệnh viện để các thiên thần áo trắng cứu chữa kịp thời! Để những người thân yêu của người bệnh đang nằm trên xe đó, hoặc đang ở nhà hoặc đau lòng hơn là có thể đang ở trong khu cách ly nào đó, từng phút từng giây lo lắng và mong ngóng tin họ được an lòng! Bất chợt, tôi ngước lên Đức Bồ tát Quán Thế Âm, nguyện cầu Ngài ban phép mầu che chở cho mọi người bình an...! 
 
Khi thấy xe chạy ra từ hướng bệnh viện, còi hú inh ỏi, tim tôi thắt lại như có vật gì chèn ép... đau quá...!!! Thế là một người lại nằm xuống, ngủ rất yên, bỏ lại tất cả những gì thương yêu và trân quý nhất trong cuộc đời ... Hết rồi...! Tất cả: thương - ghét, thành - bại, được - mất, nhục - vinh, khôn - dại... phút chốc tan mây khói. Đặc biệt, nỗi đau đớn, khó thở, sốt mê man... trong giây phút nguy kịch giành từng hơi thở cũng kết thúc... Tôi cúi đầu nguyện Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp độ họ về cảnh giới lành... Nước mắt ứa ra, thương cho người vừa mất! Thương cho thành phố tôi, quê hương tôi đang oằn mình, đau đớn, kinh hãi chống dịch! 
 

 
Dịch bệnh Covid ập đến, đã cho con biết trân quý từ những điều nhỏ nhất. Ảnh minh họa.
 
Có nhiều lúc, không chỉ một xe, vài xe,... mà cả 1 đoàn nối đuôi nhau, chạy ra, chạy vào hú còi inh ỏi... Thật sự hoảng loạn! Khi đó, tôi phải quay vào, ngồi dưới chân Phật, xếp chân hoa sen, nhìn đếm hơi thở mới có thể đưa nhịp tim và hơi thở trở lại bình thường... 
 
"Hạng nào cũng thể bóng đèn
 
Hết tim thì tắt một phen mịt mù
 
Dầu cho kẻ trí, người ngu
 
Kẻ khôn, người dại hình thù nhỏ to
 
Rốt rồi cũng táng một gò
 
Của trần để lại chẳng cho đem về..."
 
Dịch bệnh rồi sẽ qua đi! Đau thương rồi sẽ xoá nhoà nhưng tình thương, sự hiểu biết, sống có ý thức và trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với cộng đồng và với muôn loài vạn vật... vẫn luôn trường tồn truyền lưu!
 
 

Tác giả bài viết: Trung Ngân