Đức Phật làm phước
- Thứ bảy - 23/04/2016 08:24
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Thuở xưa, khi Đức Phật còn tại thế, có lần nọ Ngài ngồi thiền định quán chiếu nhân duyên căn tánh của muôn loài. Bấy giờ, trong tinh xá, có vị thầy tên A Nậu Lâu Đà đang nổ lực chuyên tâm tu tập. Tôn giả quyết tham thiền cần cầu chứng thánh quả, không những ban ngày không ngủ, mà đêm cũng thức thâu canh, do vậy mà thời gian sau đôi mắt của tôn giả bị mù khi nào không hay biết.
Đức Thế Tôn thân hành đến bên cạnh tôn giả A Nậu Lâu Đà, lúc ấy tôn giả đang chăm chú vá lại chiếc y cũ lâu ngày bị rách. Ngài cất giọng từ hoà: "Này A Nậu Lâu Đà, thầy quả là bậc kiên thệ, là bậc xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của trời người. Tuy đôi mắt nhục nhãn của thầy không còn, nhưng ta biết thầy có một đôi mắt trí tuệ siêu phàm. Hãy đưa chiếc y của thầy để Như Lai vá lại giúp cho, đây là việc cần làm của tất cả mọi người".Lại một lần khác, khi đi ngang một dãy phòng, Thế Tôn tận mắt nhìn thấy một vị tỳ kheo già đang bị bệnh nằm trên giường, thân hình lỡ loét, mà không có ai kề bên để chăm sóc vết thương. Ngài liền tự tay lấy thau nước mát để rửa vết thương và xoa thuốc cho thầy tỳ kheo một cách tận tình.
Sau khi làm xong việc băng bó vết thương, Thế Tôn bắt đầu bằng bài pháp ngắn: "Hỡi các thầy, chúng ta là những người xuất gia tu học, xa lìa gia đình quyến thuộc. Vì thế, mỗi khi có vị nào bệnh tật, dù biết rằng ai cũng có việc bận rộn, nhưng hãy dành thời gian để chăm sóc cho nhau. Biết thương yêu lân mẫn chia sẻ chăm sóc người bệnh, là Phước Đức không nhỏ, các Thầy cần phải lưu tâm".
Đức Phật cũng dạy thêm: "Đừng bao giờ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, vì việc nhỏ không làm sao có thể làm được việc thiện to lớn".
Điều này cũng là bài học cho tất cả chúng ta, đối với cha mẹ già yếu bệnh tật, người con cần phải gần gũi quan tâm để Cha mẹ an lòng. Hay chỉ là người thân hữu chăng nữa, nếu được anh chị em, bạn bè nâng đỡ thì cuộc sống này ý nghĩa biết bao.