Hoa Duối

Khi tôi nhận ra màu vắng lặng của bóng trưa, thì tiếng ếch và mấy nhịp truyền cành tích tích của một chú chim sâu tự dưng biến mất. Và tôi thấy bên bờ ao, nơi có chiếc cầu làm bằng gỗ, mấy người đàn bà tóc dài gánh nước đi ngang. Họ không nói gì với tôi, nhưng âm điệu của bàn chân như thực như hư, vẫn từng bước nhẹ nhàng rung rinh hát ca huyền bí.
Cũng có lúc tôi không để ý những bông hoa trắng mỏng mảnh đang nhìn tôi. Vì các giác quan của tôi đang tập trung về phía bên kia bụi cây khoai nước, nơi vọng ra những tiếng kêu ộp oạp. Cũng có lúc tôi trốn tránh chính tôi, vờ không hề nghe thấy tiếng gọi, hay ánh nhìn nào từ phía trước, hay phía sau lưng, bởi tôi sợ những tiếng gọi và ánh nhìn kia sẽ tách tôi ra thành nhiều mảnh. 

Khi tôi nhận ra màu vắng lặng của bóng trưa, thì tiếng ếch và mấy nhịp truyền cành tích tích của một chú chim sâu tự dưng biến mất. Và tôi thấy bên bờ ao, nơi có chiếc cầu làm bằng gỗ, mấy người đàn bà tóc dài gánh nước đi ngang. Họ không nói gì với tôi, nhưng âm điệu của bàn chân như thực như hư, vẫn từng bước nhẹ nhàng rung rinh hát ca huyền bí. 
 


Hoa Duối
 
Tôi nghe thấy mỏng tang luồng gió, rắc những cánh hoa về phía tôi nhìn. Và họ vẫn lặng lẽ bước đi, tôi ngơ ngác nhìn theo cho đến khi tất cả các giác quan của tôi chỉ còn lại một màu hoa trắng. Từ đó tôi biết, ở tận cùng những nơi thanh vắng, các giác quan không đóng cửa bao giờ...

(Viết tặng những người yêu hoa)

Tác giả bài viết: Thích Thanh Thắng