Hoa Móng Rồng

Đâu đó tiếng trẻ thơ đùa giỡn và giành nhau những món đồ chơi. Nó mỉm cười trở về với ký ức của trò chơi cướp lá. Và rồi lòng nó chợt bình yên… dấu chân xưa thấp thoáng một dáng nâu hiền. Nó chợt nhớ, ai đó đã định nghĩa rằng hoa móng rồng là hoa đơn độc.
Hồi bé, tôi thường thích đứng nhìn cây móng rồng mọc vắt lên trên tháp chuông ngôi chùa Phố với những chùm hoa vàng thơm như mùi mít chín. Đợt rồi về Hưng Yên thăm nhà, đến viếng ngôi chùa xưa mà không nhìn thấy cây móng rồng đâu nữa. Bà vãi già sớm hôm kinh kệ và không bao giờ quên thỉnh chuông vào mỗi buổi chiều ngày xưa nay cũng đã không còn. Một nỗi buồn rưng rưng man mác. Tôi thèm lại một hình ảnh, một hương vị gì đó thoang thoảng ấm áp như hoa móng rồng. Tôi nhớ móng rồng vì hoa ấy vừa có thể bỏ trong túi áo, vừa có thể lấy ra bất cứ lúc nào để nhớ mùi hương ngay cả khi nó đã héo khô đi. 

Tiếng chuông chiều vẫn tinh khiết làm sao khi ngưng thần cả một phần không gian cũ xưa còn sót lại. Còn đường nhỏ tôi về đã ngắn hơn không còn xa như hồi còn bé dại. Nhưng ánh tà thì mất hút, mất hút và chìm đâu đó trong các dãy nhà phố nhiều màu sắc đang bắt đầu vươn cao. Cái thằng bé ngày xưa yêu con đường nhỏ và ngôi chùa nhỏ ấy, vì cái hoa móng rồng cứ hút nó phải rướn người lên mà tìm ngó. Cái mùi hương của loài hoa ấy như bước ra từ cổ tích về một ngôi chùa: Ngày xửa ngày xưa có một bà vãi thỉnh chuông theo bóng nắng buổi chiều... Đồng hồ thời gian của nhân loại là ánh sáng. Có lẽ giờ này bà vãi cũng đã mỉm cười theo ánh sáng đó mà đi rất xa rồi…
 


Hoa Móng Rồng
 
Thật vần xoay khi thằng bé ngày xưa nay đã trở thành tu sĩ chỉ vì mê bóng tháp chùa, thích được theo bà ngoại ê a vài ba câu kinh tiếng kệ. Về thăm lại chùa xưa mà hồn nó thì cứ vẩn vơ đi tìm hình bóng cố nhân… Khói hương nhòe đi trên hình ảnh. Thằng bé ấy hay xúc động, nay nó bỗng trở thành khách với tuổi thơ của nó, với một phần quá khứ đã xa lơ xá lắc không thể kéo về.

Đâu đó tiếng trẻ thơ đùa giỡn và giành nhau những món đồ chơi. Nó mỉm cười trở về với ký ức của trò chơi cướp lá. Và rồi lòng nó chợt bình yên… dấu chân xưa thấp thoáng một dáng nâu hiền. Nó chợt nhớ, ai đó đã định nghĩa rằng hoa móng rồng là hoa đơn độc.

(Viết tặng những người yêu hoa)
 

Tác giả bài viết: Thích Thanh Thắng