Tôi cũng vẫn chưa hiểu hết sao lại hiện diện nơi ấy và ngồi cùng quý Sư, đại chúng yểm trợ trong giây phút bước lên nấc thang mới trong cuộc đời cô. Mưa cũng tạnh dần, từng giọt nước thưa dần rơi. Nhìn thì thấy nhỏ nhọt từ mái nhà, nhưng biết nó từ đâu. Tôi mỉm cười và thầm nghĩ câu nói quen thuộc theo giọng Bắc: “Âu cũng duyên cả!”.
Xuất gia tu học là hạnh phúc của đời người tuy nhiên điều ấy không được suy nghĩ chính chắn sẽ là một sự tổn thương trong tâm lý, khó chịu nơi thân xác. “Thầy ơi! Con muốn đi xuất gia”, tôi đã nghe quá quen thuộc câu này từ những người trẻ hiện nay. Tôi chỉ cười và hỏi rằng: “Vì sao con xuất gia?”,“Thấy đơn giản nhưng không giản đơn đâu nhen con!”. Tuổi trẻ có tâm lý mau thích cũng mau chán. Cho nên suy nghĩ “xuất gia” xuất phát từ tâm lý ấy thì cũng chỉ là giây phút nông nổi mà thôi. Nó cứ bồng bềnh, đổi thay trên lộ trình xây dựng nền tảng lý tưởng sống.
Ở Việt Nam có quan niệm khá tiêu cực với việc người trẻ đi xuất gia và lại rất khắt khe khi họ “xuống núi”. Cho nên, khi niềm hứng khởi “xuất gia” lên cao, người trẻ rất nhiệt tâm, phát ngôn những việc đao to búa lớn… Đó cũng chỉ là những cảm tính, chẳng thật đối diện với tâm thức của mình một cách nghiêm túc, có chiều sâu. Để rồi, khi khoác lên chiếc áo nhà tu, đầu cạo sạch tóc thì dần cảm thấy tẻ nhạt.
Người trẻ lại chán ngán, mơ màng đến một cuộc sống khác nữa. “Thân tại không môn, tâm phi ngoại cảnh”. Người trẻ nên nhớ, chẳng có gì khổ bằng khi chính mình lại lừa dối tâm thức của mình để gượng sống. Nếu không có niềm pháp lạc, chắc chắn chúng ta sẽ không được hạnh phúc dù đang sống trong chốn thiền môn. Sớm muộn rồi cũng tự loại mình ra khỏi biển an lạc khi không hòa được vào vị giải thoát theo quy luật “biển không dung chứa tử thi”.
Không bước tiếp thì dừng lại nhưng chính mình lại bị kẹt vào quan niệm khắt khe, hi vọng của gia đình, bạn bè…khi biết chúng ta xuất gia. Tối ngày, tự mình chạy quanh quẩn trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Nhưng người trẻ ơi! Việc xuất gia cũng là việc tu học Phật. Nó tựa như các lớp chúng ta từng học thôi. Mình không thi vào được cấp 3 thì dừng lại ở cấp 2. Ở đấy cũng có giá trị, vị trí của nó kia mà. Vội vàng gì, khó khăn gì lại ép non để rồi chính mình trói buộc trong nỗi bức rứt, băn khoăn. Cứ mạnh dạn cởi chiếc áo người tu, trở về đời sống người cư sĩ. Chứ đừng buồn chán rồi lại hạ thấp cách sống của mình đến tận cùng. Như chúng ta không vào được cấp 3 thì cũng là cấp 2, cũng là lớp 9 kia mà. Sao lại tự “lùi” mình về kẻ thất học.
hiện diện, đại chúng, yểm trợ, giây phút, cuộc đời, mỉm cười, quen thuộc, xuất gia, hạnh phúc, tuy nhiên, suy nghĩ, tổn thương, tâm lý, khó chịu, hiện nay, vì sao, giản đơn, tuổi trẻ, xuất phát, từ tâm, nông nổi
Mã an toàn:
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012
Ý kiến bạn đọc