Đời người đẹp vì những mối nhân duyên

Đăng lúc: Chủ nhật - 01/12/2019 20:20 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Rồi bất chợt sáng nay đang đi trên hè phố, bắt gặp những bó sen hồng, kỉ niệm trong tôi như dâng trào nghẹn ứ. Tôi nhớ tiếng chuông chùa ngân vang, nhớ lời kinh khuya thanh thoát, nhớ tiếng mõ khua mấy lần lỗi nhịp, nhớ mùi hương trầm.
Tôi rất thích câu: “Đời người đẹp vì những mối nhân duyên”. Nói đến nhân duyên là nói đến thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên sẽ cho ta thấy tường tận rốt ráo guồng máy bí nhiệm sanh tử luân hồi để tìm phương hướng thoát ra ngoài vòng xiềng xích khổ não. Nhân duyên tôi muốn nói ở đây là duyên sanh khởi, khi sự việc đủ duyên thì phát sanh. Như mối nhân duyên của tôi với Đạo Phật, nhân duyên được gắn bó với mái chùa quê hương, nhân duyên được sinh ra trong gia đình có mẹ là Phật Tử thuần thành, nhân duyên được gặp bạn bè hiền lành, vị tha, nhân duyên được gặp anh chị huynh trưởng thông minh, độ lượng, nhân duyên…
 
Tôi nhớ lúc còn bé, khoảng 6 - 7 tuổi gì đó, theo mẹ đi chùa là niềm vui của tôi. Ngôi chùa Từ Minh gắn bó với tôi từ thời thơ ấu, cái tên chùa nghe sao hiền hòa thân thương lắm! Được gia nhập vào Ngành Oanh GĐPT Quảng Hà, sinh hoạt múa hát, lễ Phật vào chiều chủ nhật, tôi như được gieo trồng hạt giống từ bi. Phát tâm nguyện quy y Tam Bảo làm lẽ sống.
 
Đạo Phật đã thâm nhập và cuốn hút tôi, bởi tình thương lớn và sự hiểu biết lớn của Đức Từ Phụ, Ngài đã bỏ hết cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ, đi tìm đạo giải thoát cho chúng sanh đang trầm luân khổ đau và phiền não. Bài học về lịch sử Đức Phật Thích Ca đã ăn sâu vào tâm tưởng đoàn sinh Oanh Vũ.
 
Thích lắm! Buổi cắm trại vào ngày lễ lớn, được Thầy trụ trì, bác Gia trưởng và anh chị huynh trưởng cho cắm trại ở trong khuôn viên chùa nhiều cây xanh và cảnh đẹp; được chơi trò chơi lớn, trò chơi để rèn luyện kỹ năng và trí tuệ, khiến cho chúng tôi cảm thấy lớn khôn hơn sau mỗi lần cắm trại, được khám phá, hiểu biết và yêu thiên nhiên nhiều hơn. Ngoài ra còn được thi cắm trại nhanh, tạo cho chúng tôi sự nhanh nhẹn, tháo vát trong cuộc sống, Về đêm trại chúng tôi rất đẹp, nhờ vào sự khéo tay trang trí cờ, đèn, hoa đủ màu sắc chấp chới ánh điện chớp chớp. Ngồi trong trại nhìn qua Đài Mẹ Quán Thế Âm an tọa lấp lánh lung linh ánh điện, tôi thấy vững lòng hơn như được mẹ bao bọc chở che.
 
Vì tôi còn nhỏ nên chỉ vui chơi đến mười giờ đêm thôi; sau đó phải về nhà ngủ; quý anh chị huynh trưởng không cho ngủ ở trại, vì lo cho sức khỏe của tôi. Con đường từ chùa về nhà có nhiều đoạn rất vắng vẻ, tôi rất sợ ma nhưng nhờ mẹ đã dặn dò tôi cứ niệm Phật một mạch, cho nên không có con ma nào dám dọa dẫm tôi cả.
 
Cắm trại vui lắm! Chúng tôi còn rất nhỏ nhưng quý anh chị vẫn cho tập nấu ăn, chế biến những món ăn đơn giản. Cuộc thi nấu ăn nào được anh chị chấm cho giải cao là chúng tôi rất vui.
 

 
Bài kinh tôi thích nhất trong buổi lễ sám hối là bài sám phát nguyện,  vì bài này đã thuộc làu, nên tôi đọc rất to mà không cần nhìn vào cuốn kinh nhật tụng:
 
“Đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca / Phật A Di Đà / Mười phương Chư Phật / Vô lượng Phật pháp / Cùng Thánh Hiền Tăng / Đệ tử lâu đời lâu kiếp / Nghiệp chướng nặng nề / Tham giận kiêu căng / Si mê lầm lạc / Ngày nay nhờ Phật/ Biết sự lỗi lầm / Thành tâm sám hối / Thề tránh điều dữ / Nguyện làm việc lành / Ngưỡng trông ơn Phật / Từ bi gia hộ / Thân không tật bệnh / Tâm không phiền não / Hằng ngày an vui tu tập / Pháp Phật nhiệm mầu / Để mau ra khỏi luân hồi / Minh tâm kiến tánh / Trí huệ sáng suốt / Thần thông tự tại / Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng / Cha mẹ anh em / Thân bằng quyến thuộc / cùng pháp giới chúng sanh / Đồng trọn thành Phật Đạo”.
 
Bài sám phát nguyện nằm lòng trong tôi như một bài học Phật gối đầu giường. Nhưng rồi! Trong cuộc sống có mấy ai được suôn sẻ như mong muốn, cũng có lúc gặp những điều bất như ý. Tôi mãi đuổi theo những khát vọng, ước mơ; mãi tất bật với những toan tính mưu sinh đời cơm áo; có những lúc tôi bị cuốn theo nhịp sống hối hả; dường như thấy mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian cho những cuộc rong chơi vô bổ giữa cuộc đời. Những kí ức thật đẹp ngày xưa ở ngôi chùa Từ Minh thân thương tưởng chừng như đã bị lãng quên, lu mờ, tan biến theo cuộc sống đua đòi phù phiếm.
 
Rồi bất chợt sáng nay đang đi trên hè phố, bắt gặp những bó sen hồng, kỉ niệm trong tôi như dâng trào nghẹn ứ. Tôi nhớ tiếng chuông chùa ngân vang, nhớ lời kinh khuya thanh thoát, nhớ tiếng mõ khua mấy lần lỗi nhịp, nhớ mùi hương trầm thoang thoảng đâu đây, nhớ, nhớ nhiều lắm! Nhớ cả cái dáng bé nhỏ của tôi quỳ trước tôn tượng của Đức Thế Tôn cầu xin sám hối tội lỗi của tôi từ vô thỉ. Tôi bước nhanh đến gánh sen hồng của bà cụ bên đường, mua một bó sen hồng đẹp nhất, đi đến chùa dâng lên cúng Phật.
 
Tôi quỳ gối rất lâu trước tôn tượng Đức Như Lai, Tôi đã vái lạy rất nhiều và tôi đã thì thầm với Ngài: “Con đã về, đã tới! Xin cho con đời đời nương tựa dưới chân Ngài.”

Diệu Tâm

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni...

Thống kê

  • Đang truy cập: 47
  • Hôm nay: 9145
  • Tháng hiện tại: 273490
  • Tổng lượt truy cập: 32771648
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012