Về nhà

Đăng lúc: Thứ tư - 08/04/2015 10:19 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Dù đi khắp các ngả cuộc đời thì trong trái tim con vẫn thương ba mẹ nhất. Dù sau này muôn phương nhưng con mãi mãi là con ba mẹ. Con nguyện với lòng mình sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng của hai người. Chợt trong tâm con lại vang lên mấy câu thơ “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Cha mẹ suốt đời chăm lo cho con cái, dõi theo từng bước đi của con để con được trưởng thành. Mẹ cha như những cánh chim, như những bông hoa cho con bay vào cuộc sống. Con viết bài này để gửi đến bố mẹ sự biết ơn chân thành và sự kính mến vô cùng của con dành cho ba mẹ. Con mong rằng ba mẹ sẽ mãi mãi bên cạnh con.
Về nhà

Về nhà

Con đường về làng hôm nay sao bình yên quá. Vẫn mùi bụi đường quen thuộc ngày nào như khi con còn ở nhà, vẫn mùi rơm khô giòn thơm nắng trên sân phơi. Đứa con trai thân yêu của ba đã trở về sau nhiều tháng miệt mài học tập. Ở nơi phương xa đó có những ánh đèn đường sáng lấp lánh, nhưng lòng con vẫn thèm một ánh đèn dầu ấm áp nơi quê nhà. Con thèm được ăn bát canh rau muống của mẹ như lúc trước. Vẫn biết nhà mình nghèo không có đủ tiền mua thịt cá cho một bữa ăn tươm tất, nhưng con thích những lời khen của ba dành cho mẹ trong mỗi bữa ăn “má mày nấu canh rau muống ngon hơn cả canh thịt con à”. Dẫu bình thường một bữa ăn đạm bạc nhưng không khí gia đình ấm áp, mọi người thương yêu nhau là con đã thấy quá hạnh phúc rồi.

Con lên thành phố ăn học chẳng đủ đầy như người khác, nhưng con không bao giờ phân bua hay đua đòi. Có lúc trong bữa ăn ba đùa với con rằng: “Mày lên thành phố còn được ăn ngày ba bữa cơm thịt chứ ba với mẹ ở nhà ngày nào cũng rau muống xào với rau muống nấu canh thôi”, nghe đến đây lòng con bỗng quặn thắt nói không nên lời. Ba mẹ ở nhà làm lụng vất vả suốt cả ngày mà chỉ ăn uống như thế thì làm sao lòng con không đau. Con vẫn nhiều lần úp mặt vào gối mà khóc vì thương ba mẹ quá. Nhiều lúc con không muốn đến trường để ba mẹ không phải vất vả vì con nữa, con muốn ở nhà đi làm để ba mẹ bớt khổ. Nhưng ba đã nhìn vào mắt con rồi nói: “Suốt cả cuộc đời ba khổ cực đã nhiều lắm, ba chẳng cho tụi mày được cái gì cả, ba mẹ chỉ cố gắng cho tụi mày cái chữ để ra đời mà kiếm miếng cơm”, giọt nước mắt trên khóe mắt con cứ như sắp rơi xuống khi nghe ba nói như vậy. Ba cả đời lam lũ trên mọi công việc, cả sớm cả trưa không còn biết đồng hồ điểm mấy giờ nữa. Nhà có ba đứa con mà hai đứa đi học đại học ở xa nên ba mẹ vất vả càng thêm vất vả. Mỗi lần trở về nhìn thấy cha gầy đi rất nhiều, còn mẹ thì xác xơ, làm con cảm thấy xót xa và có lỗi. Thế nhưng lúc nào ba cũng làm con bình tâm hơn nơi giảng đường, ba nói với con là “ba mẹ luôn là hậu phương vững chắc, các con cứ yên tâm mà lo ăn học là ba mừng rồi”. Ba thương tụi con nhất trên đời, dù có khó khăn và cực khổ đến bao nhiêu thì ba mẹ vẫn luôn cố hết sức để kiếm tiền đủ cho con ăn học. Đằng sau những câu dạy bảo của ba là cả một chân lý để con bước vào đời.

Ba của con khác với những người khác. Mỗi buổi sáng, ba phải dậy thật sớm để đi cày đi bừa, đi gặt… đến khi ngoài đồng không còn ai nữa thì ba mới chịu về. Buổi tối thì tối mịt mới về, mấy người trong làng thấy ba về là lại đùa “trăng lên rồi hả?”. Những lúc nghe nói như thế, con bỗng thương ba vô cùng, con muốn ba về sớm một chút để bữa cơm tối được sớm hơn, nhưng ba bảo “cố gắng cho xong luôn để mai làm việc khác”. Ba làm việc bằng tất cả sức lực của mình và không biết mưa gió gì hết. Những khi trời mưa, hầu như mọi người đóng cửa kỹ để ở trong nhà, còn ba mẹ thì vẫn đội mưa làm việc ngoài đồng. Những lúc ấy con tự cảm thấy mình thật bất lực, chỉ vì anh em con mà ba mẹ chịu khổ đến như vậy. Tụi con muốn ba mẹ được nghỉ ngơi cho khỏe nhưng có biết làm thế nào đâu.

Những lần con về thăm nhà rồi sau đó ra đi, ba mẹ lại phải ngược xuôi kiếm tiền kiếm gạo. Con vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc lần về hôm trước, lúc con đi thì trong nhà chẳng còn đồng bạc nào. Mẹ phải chạy vạy khắp xóm để vay mượn. Mà đâu phải mượn là có. Rồi con cũng biết rằng mẹ đã phải “cắn răng lạy dạ” người này kẻ nọ để kiếm đủ số tiền cho con đi học dù mẹ không bao giờ nói cho con biết điều đó vì mẹ không muốn con bận lòng mà bỏ học giữa chừng. Cầm đồng tiền trong tay mà lòng con nặng như đeo chì. Ba cứ bảo: “Tụi mày lo học đi, thiếu đủ gì ba lo hết, khi nào còn sức thì ba còn lo cho chúng bay được” làm cho con cảm thấy đôi chân mình nặng trĩu khi bước chân ra khỏi nhà để trở vào thành phố. Một lần trước con cũng về và đi như vậy, hôm ấy trong nhà chỉ còn vài bao lúa. Vì con cần tiền vào để đóng tiền phòng tiền học nên ba mẹ đành bảo con chở lúa đi bán. Mỗi mùa được mươi bao lúa nhưng biết bao nhiêu là khoản cần dùng, trong khi đó lúa gạo lại rẻ như bèo, con không đành lòng, nhưng rồi con cũng phải nghe lời ba mẹ.

Con lại nhớ những ngày thất thường của trời mùa đông năm ngoái lúc con về thăm nhà. Mới vừa nắng đẹp đó đã lại đổ mưa. Đang ăn dở bữa cơm, con đã đứng lên muốn phụ ba mẹ chạy ra lấy bồ cào gom rơm đang phơi ngoài đường lại, nhưng ba đã bảo để đấy cho ba, rồi ba mẹ nháo nhào chạy ra đường giữa những làn mưa có lẽ quất buốt da. Từ khi con bước vào đại học năm đầu tiên thì gia đình mình cũng khó khăn quá rồi; giờ đây, em con nối bước con, gánh nặng trên vai ba mẹ lại càng thêm nặng. Vậy mà ba vẫn nói, “ba rất tự hào rằng mình có hai thằng con lớn thì đều vào đại học hết, ba rất mừng và ba sẽ cố gắng lo cho các con ăn học để các con có cái cần câu cơm sau này”. Lời ba nói đầy yêu thương, mà con nghe nặng như non Thái.

Con trở về rồi ngày mai con lại đi. Hôm nay mẹ đãi cho cả nhà món cá chim kho cải chua. Con khen mẹ nấu ăn ngon quá, nhưng rồi lại quay sang hỏi mẹ “sao hôm nay mẹ không nấu canh rau muống nữa?”. Mẹ cười trả lời con “mẹ nấu ngon cho con trai mẹ ăn bữa rồi mai đi học chứ, phải có sức khỏe thì mới chiến đấu được”. Nhưng con vẫn thích cái mùi vị ngọt lành của canh rau muống do mẹ nấu. Nó gắn liền với tuổi thơ và gia đình thân yêu của con. Ngày mai con đi chắc ba mẹ sẽ buồn lắm, ở nhà chỉ còn hai người làm việc quần quật và thằng út thì đi học cả ngày. Con vẫn biết đêm nay sẽ là đêm mà mẹ không ngủ được vì lo chạy vạy vay tiền cho con để sáng mai con vào lại trường học. Sao thương mẹ quá, tự nhiên muốn ngả đầu vào lòng mẹ mà thổn thức.

Dù đi khắp các ngả cuộc đời thì trong trái tim con vẫn thương ba mẹ nhất. Dù sau này muôn phương nhưng con mãi mãi là con ba mẹ. Con nguyện với lòng mình sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng của hai người. Chợt trong tâm con lại vang lên mấy câu thơ “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Cha mẹ suốt đời chăm lo cho con cái, dõi theo từng bước đi của con để con được trưởng thành. Mẹ cha như những cánh chim, như những bông hoa cho con bay vào cuộc sống. Con viết bài này để gửi đến bố mẹ sự biết ơn chân thành và sự kính mến vô cùng của con dành cho ba mẹ. Con mong rằng ba mẹ sẽ mãi mãi bên cạnh con. 

NGUYỄN HUY TRƯỜNG
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni...

Thống kê

  • Đang truy cập: 81
  • Khách viếng thăm: 78
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 14651
  • Tháng hiện tại: 326472
  • Tổng lượt truy cập: 31216751
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012