Nếu như một người nào tu chỉ với mục đích tự giải thoát lấy phần hồn của mình thì có vẻ như quá ích kỉ. Chúng ta có thể khâm phục ý chí kiên quyết cá nhân của họ chứ không thể nào sùng bài họ được. Chỉ có những người tu hành mà mục tiêu của họ luôn hướng về chúng sinh và không bao giờ nghĩ đến tiểu ngã, mới đáng cho chúng ta khâm phục.
Trong đạo Phật trước hết phải mở rộng lòng từ bi, không muốn cho chúng sanh đau khổ, sân hận mà tranh đấu lẫn nhau. Thứ hai là do ý muốn diệt trừ sân hận, ngã mạn, kêu căn của bản thân mình mà trau dồi Từ Bi - Hỷ Xả, để thành tựu Tứ Vô Lượng Tâm.
Làm sao trông lên không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với lòng mình, nhìn quanh không thẹn với người, thế mới là bậc đại trượng phu…
Hàng ngày ta hay nói đến buông xả, nhưng buông xả được nhiều hay ít còn tùy thuộc vào sự tu tập nhận thức của từng người, là Phật tử thì ai cũng biết cuộc đời này là giả tạm, vô thường, nhưng khi một ai đó làm tổn thương ta, làm cho ta đau khổ, ta mới biết được khả năng buông xả của mình đến đâu.
Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, thế tôn bảo Sa Kiệt La Long Vương quán sát những chúng sinh trong đại hải từ hình trạng, màu da, lớn nhỏ đều không giống nhau. Nguyên nhân gì tạo ra như vậy? Đó là đều do các thứ bất thiện của thân khẩu ý tạo nên.
Người khôn ngoan không phải nghe một câu trái tai liền phản ứng nóng giận, như vậy chỉ càng trở thành khờ dại. Người ta hiểu lầm nói bậy, mình phải sáng suốt nhắc họ. Một người sáng ở cạnh một người tối thì phải bình tĩnh để giúp người tối sửa sai, như vậy mới gọi là người sáng.
Thuở Phật tại thế, có một vị tỳ kheo số phần xui xẻo. Mặc dù thầy tu hành rất tinh tấn, giới hạnh trang nghiêm mà không bao giờ được no đủ. Số "con rệp" ấy theo đuổi thầy mãi cho tới khi mãn phần, sau khi đã đắc quả A La Hán. Ðến ngày lâm chung, nhờ thần lực của Tôn giả Xá Lợi Phất, vị Tôn sư của thầy, thầy mới ăn một bữa no lòng trước khi lìa đời.
Tu hành, chúng ta quét sạch ba thứ độc hại là cuồng phong, thủy quái, sóng ngầm, đạt đến tất cánh Không, bấy giờ ngồi yên, tâm sáng thì thủy quái, cuồng phong, sóng ngầm đều tiêu tan là trời yên bể lặng.
Nghiệp Quả Qua Môi Trường: Bạn sống trong một thế giới mà nguồn phúc lợi duy nhất đang dần dần biến mất trên trái đất; nơi mà người ta xem những điều bất tịnh và đau khổ là những gì tốt đẹp và hạnh phúc; bạn không có nơi nào để đi, không có ai để giúp đỡ, không có gì bảo vệ được bạn.
Trong kiếp nhân sinh không có gì là ngẫu nhiên, xét đến sâu xa thì đều có căn nguyên duyên nghiệp mà thành.
Thiền sư Vĩnh Minh Thọ được xem như là hóa thân của đức Phật A Di Đà nên mọi người chọn ngày sinh của Thiền sư là ngày 17 tháng 11 Âm lịch hàng năm cử hành lễ Vía, nhớ lại Đức Phật A Di Đà.
Phật tử chúng ta thường đi lễ chùa và luôn niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Tuy niệm danh hiệu Ngài, nhưng không phải ai cũng hiểu hết về câu niệm Phật này, cũng như mấy ai hiểu về lịch sử của Đức Phật Di Đà.
"Pháp thân thanh tịnh như hư không, biến khắp pháp giới, thật không có tướng có thể được, không có tướng tâm năng niệm, tướng Phật sở niệm, năng sở đều quên, tâm - Phật không hai, đạt thành nhất tâm bất loạn, trạm nhiên thường trụ.."
Muốn cho lòng lúc nào cũng có Phật thì phải cố gắng ghi khắc bốn chữ “A Di Đà Phật” vào tâm mình.
Câu chuyện sau đây được trích từ Tiểu bộ kinh trong Kinh tạng nguyên thủy có thể sẽ giúp chúng ta có một ý niệm rõ rệt hơn về việc tái sinh lên các cõi trời.
Nếu bảo con người sống trên Trái đất, là chưa đúng. Trái đất cũng chỉ là một hành tinh lơ lửng giữa trời, nên con người đang trụ giữa hư không – mới đúng. Con người thực chất đang lơ lửng giữa trời. Nghĩa là con người ở trên trời, chứ không phải dưới đất để rồi bảo trời cao xa quá.
Như Phật có dạy: ‘Đi tìm cái an ngay trong cái bất an; đi tìm cái hết khổ ngay trong cái khổ!’. Như mình bị đau lưng, hay nhức đầu, chính cái chỗ đau lưng hay nhức đầu đó là nơi làm mình khổ. Muốn hết đau, hết nhức mình phải trị ngay chỗ đã tạo ra cái nhức, cái đau đó. Khi cái đau, cái nhức hết là mình hết khổ.
Con người sống không thể không có niềm tin, nhưng niềm tin đó phải được xây dựng trên cơ sở nhận thức chơn chánh, đúng đắn, có chiều hướng tích cực, phù hợp với quy luật cuộc sống. Nếu niềm tin gây tác hại, ảnh hưởng xấu đối với cá nhân và xã hội, làm trở ngại cho sự phát triển, tiến bộ của xã hội, gieo bất an, khổ não cho con người, thì tuyệt nhiên đó không phải là niềm tin chơn chánh, tốt đẹp, có ý nghĩa, giá trị.
Hỏi: Tại sao khi cúng vong hoặc tiến linh cho các bậc Tôn Sư, lại đọc 2 bài chú : Biến Thực và Biến Thủy. Xin hỏi, điều nầy có ý nghĩa gì?
Hỏi: Tại sao người Phật tử khi tụng kinh lễ bái hoặc chào hỏi nhau lại chắp tay. Vậy xin hỏi ý nghĩa chắp tay như thế nào?
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012