HỎI: Vừa qua, tôi nghe một vị thầy nói rằng, tượng Phật đản sinh đưa tay phải hay tay trái chỉ trời (đất) đều được. Thứ nhất, vì trong kinh không nói rõ Phật đản sinh đưa tay nào mà chỉ nói chung là “một tay chỉ trời, một tay chỉ đất” mà thôi. Thứ hai, do ảnh hưởng văn hóa của từng khu vực (Ấn Độ, Trung Hoa) mà tượng Phật đản sinh có biểu tướng đưa tay phải hay tay trái. Vậy điều đó có đúng không? (HẠNH GIẢI, Trường Sa, Tân Bình, TP.HCM)
Đức Phật cách chúng ta trên 25 thế kỷ nhưng đã thấu triệt tác dụng sức mạnh tác động của hình ảnh và âm thanh. Xét về tính chất và hiệu dụng truyền thông xã hội, sự lan tỏa nhanh chóng về hình ảnh và âm thanh, làm cho thế giới thành “thế giới phẳng” thì đức Phật là bậc thầy vấn đề này.
Hạnh phúc thay khi con được là đệ tử Ngài, được sống trong Tăng đoàn Thế Tôn. Chiếc áo con mặc, bát cơm con ăn, chiếc giường con ngủ, viên thuốc con uống ... tất thảy đều của Đức Thế Tôn. Chúng sinh mười phương đều tôn kính Ngài. Vì con là con của Ngài, sống trong căn nhà của Ngài, đi trên đường của Ngài nên cũng được thương yêu, nuôi nấng, bảo bọc. Những huynh đệ của con sống trong Tăng đoàn của Ngài cũng được như thế.
Một người bình thường ngoài đời cứ học hành xong, có công việc, tự lo cho bản thân được rồi, bắt đầu kết hôn, có gia đình. Người ta nói là đã trưởng thành.
Từ Tết Nguyên đán đến nay, liên tục dư luận xôn xao về hiện tượng được cho là mê tín dị đoan, từ việc dâng sao giải hạn cho tới gần đây là chuyện "thỉnh oan gia trái chủ" ở chùa Ba Vàng.
Kể từ khi mạng xã hội bùng nổ, các cuộc khủng hoảng truyền thông lan nhanh đến chóng mặt. Nếu như trước đây thông tin hầu như phụ thuộc vào các trang báo chính thống, hoặc được thảo luận gián tiếp thông qua ngòi bút của phóng viên, thì giờ đây, tin tức lan truyền theo từng giây từng phút thông qua từng kênh cá nhân trên mạng xã hội.
Gần đây, một số vị giáo phẩm phản ánh, kiến nghị rằng Giáo hội cần có sự hướng dẫn về việc treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo (Đạo kỳ) cho thống nhất, bởi một số nơi còn lúng túng, không biết làm thế nào là đúng.
HỎI: Tôi năm nay 30 tuổi, là nữ, hiện cuộc sống và công việc rất ổn, nhưng do cảm nhận về con người và cuộc sống quá vô thường nên tôi phát tâm xuất gia để tìm cầu chân lý. Hiện tôi có vài điều băn khoăn: Khi tôi xuất gia thì các chi phí cần thiết trong cuộc sống tu hành phải tạo ra từ đâu? Tôi là đảng viên xuất gia được không, sau khi xuất gia thì sẽ sinh hoạt đảng nơi nào? Tôi nghe mọi người nói vô chùa chưa chắc được an tịnh, điều đó đúng không?
Từ ngàn xưa đến nay, chánh ngữ vẫn là giới luật để khẳng định tính Người trong xã hội vì nó xuất phát từ chánh niệm và chánh tư duy. Đó cũng là con đường mà chúng ta hơn bao giờ hết cần đề cao và xây dựng hôm nay trong bối cảnh thời đại internet với tính hai mặt mà mặt tiêu cực hiện nay đang có phần lấn át. Nên thay.
Chúng ta thường đề cập đến những thông tin xấu, được phát đi với động cơ nhằm bôi nhọ, gây ác cảm, làm giảm uy tín của một tổ chức, cá nhân mà ít khi xét nguồn gốc tự nội.
Phật đản là Lễ hội tâm linh lớn nhất của người con Phật. Hằng năm, đến mùa sen nở, nhà nhà xóm xóm rộn ràng trang hoàng cờ đèn, làm lễ đài Phật đản. Mỗi xóm một vẻ, mỗi nhà mỗi khác, nhưng tất cả đều hướng đến mục tiêu chung: Cúng dường Phật đản, tất cả hòa trong niềm vui lớn, không phân biệt.
Người lãnh đạo tối cao một cơ quan chủ quản cần phải kịp thời điều chỉnh những bất ổn của thuộc cấp, không vì tình cảm riêng mà làm tổn hại đến lợi ích tập thể. Quyết định nhân sự lãnh đạo cũng không vì cảm năng, thương ghét của cá nhân mà nên nhìn bằng trí tuệ tập thể. Giáo hội Phật Giáo Việt Nam chúng ta đã thành công trong việc tổ chức Giáo hội, phục vụ hoằng pháp, thành tựu rất nhiều công đức nhưng vẫn còn nhiều tồn đọng một số nhân sự quan trọng phạm phải vào một số ý kiến cầu toàn trên.
Dâng sao giải hạn là một tập tục mê tín, có gốc rễ từ ĐẠO LÃO, pha trộn TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN Trung Quốc, thường được tiến hành tại các Đạo quán, dần dà đã ảnh hưởng sâu rộng đến các nước Việt Nam, Nhật Bản và Nam Bắc Hàn. Dâng sao giải hạn là hoạt động MÊ TÍN, đi ngược lại văn hóa Phật giáo nói chung và quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng. Rất tiếc, hiện nay, hủ tục này vẫn còn tồn tại trong một số ngôi chùa Phật giáo, lúc đầu như một PHƯƠNG TIỆN (tiếp biến văn hóa), về sau trở thành một TRỞ NGẠI cho Phật giáo, làm cho giới khoa học ngộ nhận rằng Phật giáo truyền bá mê tín.
Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VIII vừa khép lại cách đây không lâu. Vẫn như cũ, với phương châm "Đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội", Giáo hội này xác định mục tiêu cần phải đi theo phương châm này như thế nào trước những thách thức chung của thời đại, đồng thời sự vận hành song hành của "đạo pháp" và "chủ nghĩa xã hội" có cùng một ý nghĩa là thực thể mang tính chủ thể của thời đại và dân tộc hay không?
PGS. TS.Nguyễn Cảnh Hợp, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học, nguyên Trưởng khoa Luật Hành chính thuộc Đại học Luật TP.HCM là một chuyên gia trong lĩnh vực luật hành chính. Ông có gần 15 năm làm việc tại Vụ Pháp luật - Văn phòng Quốc hội, đảm nhiệm công tác thẩm định các dự án luật trong nhiều lĩnh vực khác nhau; tham gia giảng dạy, hướng dẫn nhiều luận văn, luận án chuyên ngành luật, trong đó có luật về tôn giáo.
Với toàn bộ nội dung được thể hiện qua 9 chương, 8 mục và 68 điều, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 có ý nghĩa quan trọng nhằm thể chế hóa các quy định mới của Hiến pháp năm 2013 quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Ngày 18-11-2016, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, nhân kỳ họp thứ 2 đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016. Luật này sẽ có hiệu lực áp dụng vào ngày 1-1-2018 để thay thế cho những văn bản hiện hành, điều chỉnh một số nội dung đã trở nên bất cập và thiếu tính toàn diện.
Tham luận tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII: Giải pháp ứng dụng CNTT vào việc đẩy mạnh công tác truyền bá chính pháp
Tham luận tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII: Những điều cốt lõi của giáo dục Phật giáo
Tham luận tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII: Phát triển bền vững GHPGVN nhìn từ góc độ quản trị
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012