Biết được chính mình là điều quan trọng nhất trong cuộc đời, nhờ vậy ta sẽ biết bao dung và độ lượng, cảm thông và tha thứ và biết sống đời vô ngã, vị tha bằng trái tim có hiểu biết. Chúng ta đừng mất thời gian quá nhiều vào chỗ phải quấy, tốt xấu của người khác trong khi mọi thứ chỉ là tương đối, vì nghiệp ai nấy chịu. Khi thấy mình đúng, ta nghĩ người khác đúng hay sai đều do nhận thức của từng người, đúng với người này lại sai với người khác, chỗ này phải, chỗ kia trái làm sao chúng ta dám đảm bảo kẻ đúng người sai.
Chúng ta đón Xuân Mậu Tuất khi lòng mình có được sự bình an, viên mãn tròn đầy gọi là An Viên trong cuộc sống.
Từ xưa đến nay tình ái luôn là thứ dễ làm con người mù quáng và si mê, do đó biết bao câu chuyện xảy ra làm đau lòng nhân thế. Cảnh nồi da xáo thịt làm mất đi tính người, con giết cha, mẹ giết con, vợ giết chồng, rồi kẻ tình địch giết hại lẫn nhau vì ghen tuông vô cớ. Con người ngày càng gây nhiều tội lỗi và làm khổ đau cho nhau vì cuộc sống không bao giờ như ý muốn.
Nhiều người cao tuổi hiện nay đều có chung nhận xét: tuổi trẻ bây giờ thích ăn chay, làm việc thiện và thường đi chùa ngay sau thời khắc giao thừa để cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với mình cùng gia đình. Sau phần lễ Phật nhiều người thường hái lộc đầu năm tại chùa để mang những điềm lành về với bản thân.
Là con người, chúng ta sống trong đời này đều trải qua nhiều giai đoạn với niềm vui lẫn nỗi buồn. Đối với người tu, điều quan trọng là cần nên nhận diện những cảm xúc đó là giả tạm. Chúng ta làm thế nào hiểu được mọi sự việc một cách thấu đáo để không rơi vào ngộ nhận, thậm chí là mê tín sai lầm.
Lì xì ngày tết là mỹ tục tốt đẹp ngàn đời của dân tộc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ đáng được duy trì. Tuy nhiên ngày nay đã có những “biến tướng” trong nếp nghĩ, cách làm từ người lớn đến trẻ em, dẫn đến tục lệ này mất đi ý nghĩa nhân văn cần được chấn chỉnh, để nỗi lo lì xì ngày tết sẽ không còn.
Ngày hôm nay phật tử chúng ta lại càng có bổn phận phải bảo trì sự nghiệp đạo pháp và dân tộc làm một, để không phụ ơn các bậc tiền nhân của chúng ta đã dày công xây dựng. Nếu các đạo hữu muốn tìm hiểu sâu hơn nữa, qua những câu chuyện mà sách sử còn ghi lại thì chúng ta càng thấy rõ, thuở sơ khai từ khi nhân dân ta chưa được an cư lạc nghiệp thì đức Phật đã có mặt, đạo Phật đã có mặt, để dìu dắt dân tộc chúng ta qua những bước tối tăm lúc ban sơ.
Một tâm lý đặc trưng của người Việt nói chung và phật tử Việt nói riêng là cầu an xin lộc. Với nhiều người và đặc biệt là phật tử thì việc đi chùa đầu năm để lễ bái cầu nguyện, gieo duyên tạo phước là không thể thiếu. Thể hiện lòng tôn kính với bậc giác ngộ và ước nguyện bình an, sáng suốt cộng chút lòng mưu cầu thịnh vượng cho bản thân và gia đình thông qua hình thức xin lộc vào những ngày đầu của năm mới thực sự là nét đẹp!
Báo hiếu là một trách nhiệm thiêng liêng và cao quý của con cái, là truyền thống tốt đẹp, là nếp sống đạo đức với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”.
Những tờ lịch cuối năm dương lịch hãy còn vương trên tường, không màng gỡ xuống. Lịch mới chưa thấy treo lên. Thư phòng ngổn ngang sách báo. Bàn viết bày biện giấy tờ và các tập hồ sơ trong ngăn bìa màu này màu kia. Những mẩu giấy nhỏ, ghi chú chằng chịt với những dòng chữ vắn tắt hay ký hiệu, con số gì đó khó ai đoán được, xếp từng hàng cạnh máy vi tính. Thư từ cũng xếp từng lớp theo thứ tự thời gian, cái nào đến trước thì nằm ở trước. Một đời sống vừa bề bộn nhiêu khê, vừa trật tự ngăn nắp, thể hiện ngay nơi bàn làm việc của người cầm bút.
Thờ cúng Táo Quân là tín ngưỡng thờ thánh, khác với tín ngưỡng thờ Phật. Do vậy các gia đình đặc biệt lưu ý đến chi tiết này để tránh nhầm lẫn. Vào dịp 23 tháng Chạp hàng năm, nhân dân ta có phong tục làm lễ cúng ông Công ông Táo.
Năm nay năm Tuất, tôi xin viết thêm một vài mẩu chuyện về khuyển, để quí độc giả đọc cho vui trong ba ngày tết, nhất là những ai đang sống nơi đất khách, quê người.
Mạng xã hội phát triển mở ra một cái nhìn khác về quan hệ giao tiếp giữa người với người khá thú vị. Vô số điều tốt đẹp và tiện lợi do mạng xã hội kết nối và mang lại, đồng thời cũng đa sự nhiễu nhương. Một trong những điều tiêu cực đó là nói lời không đẹp với nhau, mà dân gian gọi nôm na là chửi, có thể |lưu lại bằng chứng “giấy trắng mực đen”.
Cứ mỗi độ xuân về Tết đến, sự rộn ràng, hân hoan lại ngập tràn tâm hồn người người khắp muôn nơi. Ai cũng mang trong mình sự thành tâm, nguyện cầu, đón chào một năm mới bình an, hỷ lạc, một mùa xuân Di Lặc an vui, hạnh phúc…
Thông thường, bình an được hiểu là không gặp những biến cố trở ngại cho đời sống, không bệnh tật, không tai nạn. Trong đạo Phật, khái niệm bình an được hiểu sâu sắc hơn, đó là tâm an ổn, trong không bị các phiền não tham lam, ganh ghét, đố kỵ, kiêu mạn, sân hận v.v… chi phối; ngoài không bị các duyên tác động (tâm an nhiên, tự tại không bị dao động bởi hoàn cảnh bên ngoài).
Trong Phật giáo thường nhắc nhở: “Bồ-tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả”. Không ai có thể nghĩ tưởng tới cảnh này mười năm trước. Và có lẽ do vậy nên con người ta thường vội vã vì nhiều nguyên nhân khác, thiếu sự tỉnh giác, dừng lại ở những sai lầm đầu tiên và tìm cách khắc phục, không vá víu bằng cách dùng “lợn lành chữa thành lợn què” gây nên hậu quả chất chồng...
Đời người lấy đạo đức, tình thương cùng trí tuệ, làm căn bản và lý tưởng cho cuộc sống, luôn quán chiếu, để thấy được điều sai mà sửa, điều tốt mà phát huy, luôn sống vì người khác, có thể hy sinh bản thân mình, để đem lợi ích, an vui cho mọi người. Đó là sống một cuộc sống cao đẹp, một “đời người đầy ý nghĩa”.
Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có thể đã từng gặp phải những chuyện đau thương khốn đốn dẫn đến sự bực bội, khó chịu, phiền muộn khổ đau. Những người khó chịu, họ muốn làm cho mọi chuyện trở nên căng thẳng để tạo ra sự hiểu lầm hoặc mối hiềm thù trực tiếp bằng nhiều hình thức khác nhau. Người khó chịu là người hay kiếm chuyện để gây gổ làm cho mọi người luôn bực tức và phiền não bức bách.
Nếu như lễ tảo mộ của người Trung Hoa nhằm vào tiết Thanh minh, mà cũng là hội Đạp Thanh cho nam thanh nữ tú du xuân, đúng như được miêu tả bởi nhà thơ Nguyễn Du trong Truyện Kiều:
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Chùa Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, thành phố Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật...

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012