Đầu óc tôi như cánh đồng hạn hán nên chẳng thể gieo mầm tốt tươi dù tôi có nghĩ về màu xanh cả trăm lần. Thế nên rất nhiều ngày tôi không làm gì ngoài việc ngồi ngoài mảnh sân nhỏ nghĩ ngợi vẩn vơ. Ở đó tôi chờ đợi được nhìn thấy cụ già lên núi lúc sáng sớm và chờ cụ xuống núi lúc trời chiều. Khi đi hình như cụ không mang theo gì, lúc về cũng không thấy vai mang vác.
Hãy tin tuyệt đối vào luật nhân quả. Bạn muốn được thành công và hạnh phúc thì bạn phải giúp những người quanh mình thành công và hạnh phúc, vì giá trị cuộc sống của bạn được đo bằng những cuộc sống mà bạn đồng cảm và chia sẻ.
Dưới bờ sông chú dê kia/ Biết mình sắp bị giết đi tế thần/ Dê suy tư, sáng trong tâm/ Bao nhiêu tiền kiếp dần dần hiện ra/ Tử, sinh nhiều đợt trôi qua/ Luân hồi luẩn quẩn thật là đớn đau,
Chiều dương từ từ đi thẳng xuống phương đoài xa thẳm. Dạ thần cũng bắt đầu rủ màn âm u trên vạn vật. Giữa khoảng trống của hai quả núi bên chân trời tây, bỗng lộ ra nhiều vệt mây hồng rực rỡ, tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo, thiên thần. Cùng trong lúc ấy, khi ánh sáng đời sắp tắt, ánh sáng đạo lại bật chiếu nơi tâm của bốn vị Tỳ kheo. Trong một buổi chiều xuân, họ đã tìm thấy nguồn hạnh phúc khơi dòng trong cảnh trời xuân bất diệt - trời xuân của ly dục và thanh đạm.
Câu chuyên ấy để nói về mỗi chúng ta, Cây Táo ví như Cha mẹ chúng ta, khi còn trẻ, ta thích chơi đùa bên cha mẹ, khi lớn lên ta bỏ họ mà đi và chỉ quay trở về mỗi khi cần họ giúp đỡ. Nhưng cho dù ta vô lý, ta bất công với cha mẹ thì bất kể là khi nào, người vẫn luôn ở đó sãn sàng chờ đón giúp đỡ chúng ta. Để ta được Hạnh phúc...
- Nếu chúng ta cùng như thế này mãi thì không biết bao giờ mới cất đầu lên được. Tôi thấy anh là người sẵn có khiếu thông minh, nếu anh được học hành đàng hoàng thì chắc ngày sau sẽ có kết quả tốt. Tôi đã có cách rồi, từ nay anh khỏi cần đi làm nữa, cứ cố tâm lo việc đèn sách. Tôi sẽ gắng sức làm thêm để lấy tiền nuôi anh ăn học. Lúc nào anh thành tài, thi đậu làm quan to, đôi ta sẽ chung hưởng phú quý.
Một vị quốc vương lúc ấy đi dạo chơi, thấy biển đó, động lòng háo kỳ, liền đem một trăm lạng bạc cho nhà Triết lý để xin một bài học, thì nhà ấy chỉ dạy một câu: “Phàm làm việc gì, trước hết phải nghĩ đến kết quả”.
Vị Tỷ-kheo đã già, gần 80 tuổi. Ngài dáng người nhỏ và ốm. Khuôn mặt chính nhăn nheo hình chữ nhật với những đường nhỏ, được chói sáng nhờ một cặp mắt diễu cợt màu xám và một lỗ miệng tươi cười, rộng rãi. Nay cách đây đã 30 năm, và có lẽ vị Tỷ-kheo đã từ trần, dầu rằng Ngài nói dòng họ của Ngài sống rất lâu và sống một cách sạch sẽ, giản dị và đồng quê. “Người cậu của tôi làm Lý trưởng một làng kia đến 80 tuổi – và sau khi nhấp nháy mắt Ngài nói tiếp – Người cậu già ấy còn sống mạnh khỏe cho đến 103 tuổi”.
Nay sầu, đời sau sầu... Giáo pháp này đức Đạo sư dạy khi Ngài cư ngụ tại Veluvana (tinh xá Trúc Lâm) nhắm đến Cunda, người đồ tể mổ heo.
Phật nói rằng, kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ DUYÊN, sống và yêu nhau là bởi chữ NỢ. Nhiều cặp Vợ chồng, đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến chuyện chia tay.
Xưa có một ông Vua tên là Cấm Mỵ sanh được người con gái tên là Ma Lê Ni. Khi tuổi đã lớn, nàng thường cúng dường 500 vị Bà-la-môn, không ngày nào quên lãng. Lúc bây giờ đức Phật Ca Diếp ở trong một khu vườn gần đó, Công chúa thường hay đi dạo chơi, nhưng mỗi khi đến khu vườn ấy, thời các người theo hầu đón lại không để vào. Nàng liền hỏi rằng:
Thiên tình sử Truyện Hoa Lankhông biết đã cướp mất bao nhiêu thì giờ quí báu của các bạn, chứ riêng tôi bị mất nhiều công sức lắm. Chẳng là Mỗi tuổi nó đuổi xuân đi, đuổi nhanh đến độ mỗi sáng tôi phải ngồi nhổ tóc bạc đến mỏi cả tay, đến mờ con mắt mà vẫn chưa xong.
Xưa có vị Công chúa được vua cưng quý hết sức. Một hôm trời mưa, thấy bong bóng nước nổi trên mặt hồ, lấy làm thích ý, nàng liền đòi Vua lấy bong bóng nước ấy làm một tràng hoa để mang trên đầu.
“Ta đã nghĩ ra được một kế rồi. Ta sẽ bắt con khỉ sống trên cây đứng trên bờ sông. Nó luôn muốn đi qua sông đến hòn đảo kia ăn những trái cây chín muồi trên đảo ấy”. Nghĩ thế, cá sấu ta bơi tới sát cây con khỉ sống trên ấy.
Voi Dễ thương nghe được liền nghĩ đó là lời khuyên của bọn côn đồ đó cho mình và tự nguyện theo lời dạy ấy. Sáng mai người quản tượng lại, voi Dễ thương liền lấy vòi cuốn giơ lên cao và quật mạnh xuống đất, chết ngay. Người phụ giữ voi nghe động chạy đến xem sự tình gì cũng bị voi Dễ thương lấy vòi cuốn lên cao rồi đập mạnh xuống đất giết chết.
“Những mẩu chuyện đạo” là một tập hợp gồm 55 bài viết ngắn của Hòa thượng trong nhiều bài viết mà chúng tôi chưa sưu tập hết, được đăng trên các tạp chí nói trên vào những năm trước 1952, tức là thời gian trước khi Hòa thượng xuất dương du học, nghiên cứu Phật học và tu tập tại Tích Lan, Ấn Độ. Đây là những bài dịch, phỏng dịch, phóng tác từ một số kinh trong các bộ A-hàm, một số kinh Đại thừa hoặc từ một số sách báo nước ngoài, thỉnh thoảng có thêm một vài giảng giải của Hòa thượng.
Làm thiện được quả báo tốt lành, làm ác bị quả báo hung dữ, ấy là định luật nhân quả tất yếu không sai trật. Vì ta không thấy hết, không biết hết nên sinh ra hoài nghi
Chú sa-di Chúc lơ mơ, hé cặp mắt. Chút ánh sáng mờ mờ và dường như có tiếng lào xào của nhiều người chung quanh. Chú vừa cử động đã nghe đau buốt, xương cốt trong người như gãy vụn. Chú không ngồi dậy nổi. Có tiếng ai thoang thoảng:
Có hai anh em nhà nọ cùng xuất gia với Đức Phật. Họ tu một thời gian thì từ từ tách nhau ra, mỗi người rẽ sang một lối khác biệt nhau. Người anh thì rất tinh tấn hành đạo, còn người em thì hết sức cố gắng hiểu đạo.
Khi khổ đến, người ta chỉ biết kêu Phật kêu trời than vắn thở dài, cam chịu bất lực. Người học Phật không chấp nhận như vậy, mà phải phăng tìm tận cội rễ thử xem nó phát xuất từ đâu. Không một kết quả nào xảy ra mà không có nguyên nhân. Vậy khổ từ nguyên nhân nào tạo ra?
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012