Đức Phật thành tựu giác ngộ cũng nhờ nương theo tinh thần trung đạo, tránh xa hai cực đoan dục lạc và khổ hạnh. Về sau, trung đạo là một trong những đặc điểm căn bản của giáo pháp Thế Tôn....
Sống chung trong Tăng đoàn, thi thoảng những người xuất gia vẫn có chút bất đồng, hiểu lầm, cãi cọ. Đây là chuyện bình thường của người sơ cơ, tập tu, phiền não vẫn còn....
Đối với người tu hành, mê đắm ngủ nghỉ là một trong những yếu tố ngăn che, chướng ngại thiền định. Ngủ nhiều sẽ sinh biếng nhác, giải đãi, mê muội và mất thời gian cho công phu tu tập. Vì thế, muốn phát triển thiền định thì ngủ nghỉ cần phải được tiết chế, giảm thiểu trong đời sống hàng ngày....
Để vượt lên những toan tính đời thường, người xuất gia cần sáng suốt và can đảm để vượt lên chính mình. Sáng suốt vì thấy rõ tham ái là nguyên nhân của khổ. Can đảm vì thấy lợi mà buông, quyết không dính vào. Nếu có mong muốn (dục) thì hãy mong thành tựu đạo nghiệp giác ngộ....
Xin nguyện đời đời sống vị tha / Phước lành tuy nhỏ chẳng bỏ qua / Giúp ai được chút gì gắng giúp / Mảnh vườn đạo đức nở thêm hoa...
Các Tỳ-kheo thực hành pháp an cư, là biểu hiện mẫu mực đời sống ly dục, tịch tịnh của một vị A-la-hán. Đời sống ấy được thực hành miên mật đầy đủ bốn chất liệu thanh tịnh....
Thế Tôn thường cảnh tỉnh người học đạo phải thấy rõ sự nguy hiểm ‘lợi dưỡng sâu nặng khiến người chẳng đến được chỗ an ổn’ đồng thời phát khởi tinh cần ‘đã sanh tâm lợi dưỡng hãy nên lìa bỏ, nếu người chưa sanh chớ khởi lòng nhiễm trước’....
Không còn tiếp tục con đường xuất gia, trở về đời sống cư sĩ tại gia là chuyện rất bình thường. Đôi khi, hoàn tục là điều hay cho những ai nhận thấy sức mình không kham nỗi hoặc thối thất chí nguyện ban đầu hay gặp những hoàn cảnh xảy ra ngoài ý muốn....
Ngủ nghỉ vốn cần thiết cho đời sống con người, chiếm trên dưới phần ba cuộc đời. Dĩ nhiên ai cũng cần ngủ nghỉ, điều quan trọng là vừa phải chớ có đam mê. Người đời thường nghĩ “ăn được ngủ được là tiên” nhưng trong nhà đạo thì cần tiết chế, nếu không sẽ rơi vào giải đãi, mê đắm....
Sau khi Thành đạo dưới cội bồ-đề, Đức Bổn Sư đã suy nghĩ đến việc liệu có nên đem Chánh pháp mà Ngài liễu ngộ được truyền bá để làm lợi lạc quần sanh hay lập tức nhập vô dư y Niết-bàn...
Những người học Phật đều biết rằng, thời Thế Tôn tại thế, giáo pháp được Ngài thuyết giảng, các đệ tử nghe rồi ghi nhớ, học thuộc và thường xuyên tụng đọc trao truyền cho người đi sau....
Cuộc sống không thể lúc nào cũng thuận tâm vừa ý, không thể chỗ nào cũng hoàn mỹ tinh khôi. Có lúc gặp phải những chuyện thị phi mà chúng ta có giải thích cỡ nào cũng chỉ là uổng sức phí công. Vậy chi bằng chúng ta hãy cười mà bỏ qua, thời gian sẽ trả lời tất cả....
Trong kinh Tăng Chi Bộ, có một bài kinh ngắn nói về mười pháp mà Đức Phật khuyên người xuất gia cần phải luôn luôn quán sát để tự sách tấn mình trên bước đường tu học đạo lý giải thoát. Đây là bài kinh quan trọng đối với hàng xuất gia....
Trong Luật Di-sa-tắc, có câu chuyện nói về một kỳ nữ rất xinh đẹp, trải qua bao đau thương và tội lỗi, rồi sau đó xuất gia tu hành chứng được quả A-la-hán. Đó là nàng Liên Hoa Sắc, người được tôn xưng là thần thông đệ nhất của chúng Tỳ-kheo ni....
Từ xưa đến nay, khi nào đưa tay lấy của ai, vật gì mà chưa được phép mới gọi là kẻ trộm. Tòa án khi phân xử, luận tội trộm cắp cũng cần có tang chứng vật chứng rõ ràng. Nào ngờ thú thưởng sen tao nhã, lặng lẽ nhìn ngắm và đón nhận làn hương tinh khiết trong trời đất mà cũng bị quy vào tội trộm......
Ngủ nghỉ vốn cần thiết cho đời sống con người, chiếm trên dưới phần ba cuộc đời....
Cờ bạc là nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội như giết hại, trộm cướp, hiếp dâm, ăn không ngồi rồi, lười biếng mà muốn hưởng thụ nhiều, chẳng muốn làm việc vì sợ nhọc nhằn, vất vả nên nghĩ ra phương cách bày trò đỏ đen, dụ dỗ người nhẹ dạ hám lợi, làm chơi ăn thiệt như các chủ sòng bạc. Họ bày ra......
Mục đích của đạo Phật là giúp con người hiểu rõ bản thân mình cũng như thế giới chung quanh để thiết lập một đời sống hạnh phúc an lạc, thoát ly mọi phiền não khổ đau. Đó chính là nhận thức về khổ đau và thực hành con đường đưa đến chấm dứt khổ đau mà Đức Phật, bậc Giác ngộ, đã từng tuyên bố như là......
Nói đến hổ thẹn, đa số thanh niên hiện thời cho đó là tính của đám thiếu nữ thời “khuê môn bất xuất” còn lưu lại. Những cử chỉ e lệ, rụt rè, nhút nhát là biểu hiện của tính hổ thẹn. Vì thế với cái thời văn minh này phải thủ tiêu tính hổ thẹn ấy đi. Nhưng với Phật giáo, tính hổ thẹn lại được đề cao.......
Chúng ta muốn hàng phục được chúng ma phiền não để phát sinh trí tuệ thì chúng ta phải có một môi trường tốt để ‘độc xử’...
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Chùa Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, thành phố Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012