Những người sẽ làm bất cứ điều gì dù phải giết hại gia đình người thân, để đạt được mục đích bất chấp đạo đức và luật pháp xã hội.
Từ xưa đến nay tình ái luôn là thứ dễ làm con người mù quáng và si mê, do đó biết bao câu chuyện xảy ra làm đau lòng nhân thế. Cảnh nhồi da xáo thịt làm mất đi tính người, con giết cha, mẹ giết con, vợ giết chồng, rồi kẻ tình địch giết hại lẫn nhau vì ghen tuông vô cớ. Con người ngày càng gây nhiều tội lỗi và làm khổ đau cho nhau vì cuộc sống không bao giờ như ý muốn.
Hạnh phúc hay khổ đau đều do mình tạo lấy. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, chúng ta luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ hạnh phúc do biết cách buông xả hành động xấu ác mà hay giúp người cứu vật.
Mai chia tay bạn ơi có nhớ/ Nhớ từng nụ cười trong ánh mắt thân quen/ Mai đi xa bạn ơi có nhớ/ Nhớ từng kỷ niệm tình bạn hôm nay. Mai chia tay lòng tôi vẫn nhớ/ Nhớ lúc bên nhau nhớ kỷ niệm thân trao/ Nhớ lúc chia tay nhớ tiếng cười thân quen/ Mai đi xa rồi tình đọng lại nơi đây.
Con đã đi nhiều khóa tu, nhưng khóa tu ở A Lưới này có chút gì lưu luyến lắm, nhớ, nhớ lắm! Nhớ những giây phút chúng con được ở bên nhau, được học tập, vui chơi dưới mái nhà lam này mà quên đi cuộc sống xô bồ, đầy cám dỗ bên ngoài. Vui vẻ, trao cho nhau những nụ cười thật an lạc và hạnh phúc. Điều đặc biệt, các bạn ở A Lưới thật sự các bạn là những con người sống rất tình cảm, nhớ như in khi chúng mình lên xe để về thành phố Huế, xen lẫn những nụ cười tiễn đưa, là những giọt nước mắt rưng rưng của các bạn. Chúng ta khóc ư! vì sao tình cảm chúng ta mới chớm nở mà phải vội chia tay rồi.
Sắc dục không phải là làn sóng dữ, nhưng dễ dàng nhấn chìm biết bao người tài hoa. Chúng ta phải nên biết, khi vô thường đến, tất cả vợ chồng, con cái mỗi người đều theo nghiệp đã tạo mà đi, dù cho có lưu luyến khóc than, tiếc nuối nhưng nghiệp ai tạo ra đều nhận lấy.
Trong kinh Tử Nhục Phật dùng hình ảnh hai vợ chồng kia ăn thịt con vì bất đắc dĩ. Hai vợ chồng này cùng đứa con trai duy nhất vì có việc cần nên phải đi qua sa mạc. Họ sắp xếp đem theo số lương thực để đủ dùng trong chuyến đi đó, nhưng không may cho họ, chưa ra khỏi sa mạc mà thức ăn, uống đem theo đã hết.
Ngày xưa ở gần thành vua nước Xá Vệ, có ông Lô Chí, nhờ thừa hưởng của phụ ấm và thêm hà tiện có tiếng "Rán sành ra mỡ được, trở nên triệu phú ít ai bì".
Con đường chúng ta đang đi, tuy có vẻ gian nan khó khăn nhưng lại là con đường tốt nhất vì chúng ta đã định hướng đúng đắn, chính vì thế ta cần phải kiên trì trong bền bỉ và lâu dài.
Mỗi năm, vào dịp lễ Vu Lan, chúng ta đều tập hợp đông đủ ở đây, để cùng đọc lại những lời dạy của đức Phật về chữ Hiếu, thân tình nhắc nhủ nhau thực hiện những lời dạy đó một cách trọn vẹn trong đời sống hàng ngày của chúng ta.
Chuyển hóa định kiến cố chấp bao thủ, nô lệ văn hóa phi đạo đức. Kiên cường đấu tranh chống mọi thế lực đồng hóa, xâm lăng dưới nhiều hình thức. Thể hiện tinh thần dân tộc cao ở khắp mọi nơi, trong khía cạnh của cuộc sống.
Chủ phải tôn trọng sức lao động, chất xám, nhân cách đạo đức của thợ. Giao việc cho thợ phù hợp với khả năng và sở trường. Chủ phải trả tiền lương, chế độ thù lao và nghỉ ngơi hợp lý. Không được dùng quyền lực để cưỡng bức, bóc lột sức lao động của thợ.
“Phật dạy muốn sạch đẹp. Phải dọn rác mỗi ngày. Đừng quăng bừa xuống đất. Điều đó thật không hay” - là một trong mười bài thơ và tranh vẽ với chủ đề “Đức Phật với tuổi thơ” của ĐĐ.Nhuận Đức và ĐĐ.Nhuận Thường.
Ta đến cuộc đời này với hai bàn tay trắng, khi ra đi cũng chỉ trắng hai tay, vậy tại sao không lo sống “Hiếu nghĩa và tu tạo phước đức” để bây giờ có ý nghĩa trong cuộc sống, cha mẹ rất hài lòng, hiện tại được an lạc, mà tương lai có của mang đi và được sinh về cõi thiện lành. Đấy là phước báu lớn nhất, cũng là “Báo ân, báo hiếu cha mẹ” một cách trọn vẹn và đúng nghĩa nhất.
Thất tình lục dục, là bảy thứ tình cảm được biểu lộ ra bên ngoài và sáu việc ham muốn của một con người, đó là nói theo căn bản còn sâu xa hơn nữa có vô số vấn đề trong tình cảm. Thất tình lục dục ví như những cục nam châm khi gặp sắt, cũng vậy tâm luyến ái lúc nào cũng muốn hút con người ta vào vòng luẩn quẩn dính mắc của sự yêu thương và ghét bỏ.
Bởi cuộc đời luôn có những phong ba bão táp để nhấn chìm mọi thứ, ta hãy cố gắng vươn lên để làm mới lại chính mình.
Chúng ta sống với nhau như thế nào để mỗi ngày mình biết cảm thông và tha thứ, và càng hiểu nhau nhiều hơn. Hiểu biết chân chính là nền tảng sâu sắc của tình thương.
Sự thoải mái về vật chất đủ đầy, không tạo nên hạnh phúc hay sự mãn nguyện, thậm chí có thể làm cho chúng ta rất nhiều kẻ ganh ghét, tật đố muốn hãm hại vì quy luật cạnh tranh để tồn tại. Sống thoải mái về mọi phương diện vật chất là điều tốt, nhưng cảm nhận được bình yên, hạnh phúc mới là lý tưởng sống lâu dài.
Như nhiều người biết, Phật giáo lập cước trên cái thực tế đau khổ mà không ai tránh khỏi, lấy sự diệt khổ làm đối tượng và dùng trí tuệ làm phương tiện diệt vô minh, bởi lẽ nguyên nhân của khổ là vô minh. Nguồn cạn, dòng nước khổ phải khô và tất nhiên con người hưởng được sự an lạc.
Nuôi dạy con cái ngoài trách nhiệm quan trọng của cha mẹ là cả một nghệ thuật trồng người. Dĩ nhiên các bậc cha mẹ đều thương con nhưng lại có cách dạy dỗ khác nhau. Có những cách dạy phù hợp đưa đến kết quả tốt, ngược lại có những cách dạy không phù hợp nên chẳng những không có kết quả tốt mà còn sinh ra oán hận.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Chùa Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, thành phố Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật...

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012