Bản ngã luôn mong cầu tốt hơn những gì đang xảy ra. Nó không cho ta cơ hội trọn vẹn với thực tại đang là. Vì vậy ta rơi vào phiền não khổ đau. Nhưng chỉ cần ta buông mọi ý đồ muốn tốt hơn, và trở về trọn vẹn với những gì đang diễn ra, ta sẽ thấy mọi sự đều vô thường, tự nhiên đến rồi đi. Tất cả đều có lý do, tùy duyên mà sinh khởi và cũng tùy duyên mà chấm dứt bất kể ta muốn hay không.
Hãy thử mơ tưởng môt điều không tưởng, là bỗng nhiên, tất cả những người đang nắm quyền sinh sát trên thế giới đều đồng loạt DỪNG LẠI tâm sân hận, nhìn rõ mặt nhau, nhìn rõ những sự thể điêu linh đang xảy ra. Chỉ cần dừng lại như thế giây lát thôi, rồi tất cả bỗng đồng loạt KHỞI ĐI bằng TÂM TỪ để giải quyết những tranh chấp bằng TÌNH THƯƠNG thì điều gì sẽ xảy ra ?
Bách trượng can đầu tu tấn bộ Thập phương thế giới thị toàn thân Đầu sào trăm thước thêm một bước Mười phương thế giới hiện toàn thân
Có những lúc ta cảm thấy ta đang đi một mình giữa con đường dài hun hút. Chỉ là một mình thôi. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì nếu bạn nghĩ như thế bạn sẽ gục ngã ngay từ những bước đầu tiên. Chúng ta, mỗi con người là hợp thể của Vô Biên.
Khi Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên, Ngài đề cập đến hai thái cực, vì đó là nơi cư ngụ của tham ái. Ái dục, hạnh phúc đá sang bên này, đau khổ và bất toại nguyện đá sang bên kia. Cả hai luôn luôn gây phiền lụy và đau khổ. Nhưng khi đi trên Trung Đạo, bạn đặt cả hai xuống.
"Nếu con coi ta là Phật, con sẽ không bao giờ thấy được Phật. Nếu con lắng nghe giáo pháp của ta mà coi là Pháp, con sẽ không bao giờ thấu đạt được chân Pháp."
Đức Phật nêu lên tính không như là một thể dạng tối thượng của tâm thức không có gì vượt hơn được và xem đấy như là một phương tiện mang lại sự giải thoát, và chính Ngài cũng đã xác nhận rằng mình luôn thường trú trong tính không ngày càng sâu xa hơn.
Được hạnh phúc sống trên vùng "trời ươm nắng", thường có những bật ngộ đầy yên bình. Những lo toan trì níu không thể nhấn chìm vào bộn bề tẻ nhạt. Luôn "ươm mình" bằng cảm giác bầu trời không còn giới hạn để bay lên trên ý nghĩ vụt hiện làm bừng sáng năm giác quan.
Phát khởi lòng kham nhẫn phát xuất từ lời dạy của Đức Phật rằng ở Ta-bà, cần phải kham nhẫn để không rơi vào địa ngục. Thật vậy, những người con Phật ở thế giới này trước nhất phải có tâm kham nhẫn nghĩa là chấp nhận thực tế, từ đây mới đi lên được; nếu không nhịn, không chấp nhận được, chúng ta dễ tạo tội lỗi, tự chuốc họa vào thân.
Câu hỏi: Con rất thích câu “lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương” mà Thầy Làng Mai thường dạy. Tuy nhiên khi thực tập con lại thấy càng hiểu nhiều bao nhiêu thì lại càng khó để thương bấy nhiêu, bởi vì mình hay vướng vào chuyện tranh cãi đúng, sai. Không chỉ riêng con mà rất nhiều người cũng vướng vào tình trạng đó. Con phải thực tập như thế nào mới đúng với ý nghĩa của câu “lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương”. Kính xin quý thầy, quý sư cô giúp đỡ cho con.
Khi đã thực sự dừng lại và nhìn sâu thì ai cũng sẽ biết chia sớt và nâng đỡ những mảnh đời khốn khổ, đáng thương xung quanh. Chỉ khi nào con người trở về bản chất biết quan tâm nhau và sống vì nhau thì ý niệm cao - thấp, sang - hèn, vinh - nhục… mới biến khỏi cuộc đời này.
Dân tộc ta thừa hưởng nhiều tư tưởng triết lý tôn giáo cũng như chính trị và văn học của nhân loại
Trên ngực các pho tượng Phật, trên những bìa sách hay trong những trang kinh sách Phật giáo, ta thường thấy hình chữ VẠN.
Trong kinh hay dẫn người tu đủ phước, đủ tuệ như chim đủ hai cánh. Nếu chim mất đi một cánh thì không thể bay được. Cũng vậy người tu có tuệ mà không phước cũng không được, có phước mà thiếu tuệ cũng không được. Vì vậy phước tuệ phải đồng tu. Người tu nào đủ hai phần đó thì việc tu mới đạt kết quả tốt. Cho nên nói: “Phước tuệ lưỡng toàn phương tác Phật”, tức là phước tuệ đầy đủ thì mới có thể thành Phật. Đó là điều căn bản trên đường tu hành.
Lâu lắm chúng tôi không có cơ hội về giảng cũng như nhắc nhở sự tu hành cho toàn thể chư Tăng Ni ở khu Đại Tòng Lâm. Hôm nay được ban tổ chức trường hạ Đại Tòng Lâm mời về thăm và nói chuyện với tất cả Tăng Ni và Phật tử nơi đây, tôi liền hoan hỉ chấp nhận.
Đức Phật dạy, tất cả chúng ta muốn được quả lành thì phải gieo nhân lành. Chúng ta muốn quả dữ, quả ác thì gieo nhân ác. Nhân lành sẽ đưa đến quả lành, nhân ác sẽ đưa đến quả khổ. Như vậy cái khổ, cái vui đều do chúng ta tạo mà ra, chớ Phật không làm thế được. Phật dạy rất thực tế.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Chùa Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, thành phố Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật...

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012