Ông Cấp Cô Độc không chỉ được tôn kính vì hành động cúng dường khu vườn quý cho Phật, mà còn vì lòng tốt rất mực, sự mộ đạo rộng lớn và sự bảo hộ chư tăng của ông.
Khi chưa xuất gia, bà tên là Kiều Đàm Di (Gotami), mang nghĩa là người phụ nữ thuộc dòng họ Cồ-đàm (Gotama), di mẫu (tức là dì ruột) của Thái tử Tất đạt đa Cồ Đàm, sau này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Từ khi thái tử Tất Đạt Đa giác ngộ thành Phật dưới gốc cây Bồ Đề, lăn chuyển bánh xe chánh pháp, chư tổ sư hoằng dương truyền xuống từng đời trãi bao thế kỷ, vượt bao thế hệ, làm lợi ích cho vô số chúng sanh, xóa mây mù tà kiến, hiển bày trí tuệ sáng ngời, cho đến ngày nay đạo Phật vẫn còn sáng chói như mặt trời giữa trưa.
Như chúng ta đã học trong mấy khoá vừa qua và nhất là trong khoá bốn này, chứng tỏ cho chúng ta thấy giáo lý của đức Phật là vô cùng tích cực lợi tha. Nhưng trong thực tế, chúng ta phải công nhận rằng, phần đông các nhà hành đạo trong thời hiện tại còn thiếu phương tiện và khả năng chuyên môn, nên chỉ hoằng pháp lợi sanh bằng phương tiện hạn chế trong nội điển và chưa đi sâu vào các ngành sinh hoạt khác của xã hội. Do đó, đạo Phật thu hẹp phạm vi hoạt động và mất rất nhiều ảnh hưởng trong đời sống của đại đa số quần chúng.
Phật giáo truyền về phương Đông đến khoảng giữa thế kỷ thứ 6 đầu thế kỷ thứ 7 thì đạt đến thời kỳ đỉnh thạnh, các tông phái Phật giáo cơ bản đã hình thành, giáo nghĩa và tông chỉ của từng tông phái đã hoàn toàn cụ bị.
Đức Phật đã vắng bóng trên cuộc đời hơn 25 thế kỷ, nhưng nhân cách thánh thiện của Ngài vẫn còn tác động cho mọi người kính ngưỡng tôn thờ.
Giới điều còn, Phật pháp còn/Giữ nghiêm giới luật: ghi lòng khắc tâm!/"Thầy tu phạm giới thẹn thầm/Cúi đầu nghĩ lại lỗi lầm vừa qua/Trong lòng sám hối thiết tha/"Muốn gần đức Phật, chớ xa giới điều!".
Ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật ký: tại nạn lớn nhất đã xẩy ra cho tôi rồi! Lớn đến cách mấy mà mất mẹ thì cũng như không lớn, cũng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi.
Tôi có viết một bài 11 trang đánh máy tóm tắt lại những ý chính của những bài pháp thoại chúng ta đã nghe trong khóa mùa Đông này. Tư liệu này dành cho các vị đã tham dự khóa tu mùa Đông để các vị đọc lại những gì đã nghe trong khóa tu mùa Đông năm nay.
Chúng sinh có hai loại: chúng sinh trong và chúng sinh ngoài. Khi mới tu tâm hành giả còn loạn tưởng điên đảo thì nên độ chúng sinh nơi tâm (chúng sinh trong), khi chúng sinh trong độ hết rồi thì phát nguyện độ chúng sinh ngoài.
Người xuất gia tu học cần phải đem hết tâm tư và nghị lực để hoàn thành sự nghiệp giải thoát của mình, để có thể giúp đời và giúp người, làm vơi bớt những khổ đau trong sự sống, con có phát nguyện đi theo con đường ấy không? Lạy thầy, con xin phát nguyện đi theo con đường mà thầy chỉ dạy.
Cách đây hơn 2600 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời tại xứ Ấn Độ cổ xưa, cội nguồn của nền văn minh sông Hằng và thế giới. Một sự kiện trọng đại thật là hy hữu và hiếm có, Đức Thế Tôn thị hiện vào cõi đời này để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh.
Đã gần vào hạ mà Đức Thế Tôn vẫn chưa khuyên giải được mâu thuẫn giữa hai nhóm Tỳ-kheo đều là đệ tử của Ngài. Cuối cùng, Phật quyết định năm ấy vào rừng nhập hạ. Độc cư một mình. Đó là mùa hạ thứ 10 tại rừng Pàrileyyaka - Kosambi.
Thời gian đầu khi Phật Đà truyền đạo, có rất nhiều các đệ tử tỳ kheo đi theo, sau đó có rất nhiều người cầu đạo đã gia nhập vào tăng đoàn, nhiều tỳ kheo sống chung một chổ như vậy, thì khó tránh khỏi những ý kiến bất đồng và cải vã nhau.
Người xưa nói "làm việc có nghĩa do tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa do tâm mê mờ". Chúng ta thao thức ước mơ có thì giờ rảnh đi chùa để được nghe những lời chỉ dạy đạo lý của tăng, ni. Quả là do tâm tỉnh ngộ làm động cơ thúc đẩy chúng ta. Nếu chúng ta mong có lúc rảnh để đến hí trường, lại tửu điếm, chính do tâm mê mờ làm động cơ thúc đẩy chúng ta.
Làm phước hay vun bồi phước đức là một trong những hạnh tu căn bản của người đệ tử Phật. Nhất là với hàng Phật tử tại gia thì việc tu phước có vai trò rất quan trọng vì tương đối dễ làm, và nhờ phước đức nâng đỡ nên mọi phương diện cuộc sống trở nên thuận lợi, tốt đẹp hơn.
Lúc còn thiếu niên, đọc câu thơ "Phật là quê mẹ thương yêu/ Kinh là những tiếng sáo diều của em", cảm thấy rất yêu thích. Thích nên mới thuộc lòng câu thơ này. Nhưng ngay lúc ấy nếu có ai hỏi tại sao Phật là quê mẹ yêu thương thì mình cũng không thể giải thích được.
Thân cây, mỗi ngày mỗi cao lớn nhưng ta không thấy sự sinh trưởng của cây. Tuy ta chẳng để ý, nhưng cây cứ cao lớn dần, chờ đến mười năm hoặc trăm năm sau thì cây đó biến thành vật hữu dụng.
Không phải tự nhiên mà người đời lại xếp tu tại gia là đầu tiên, vì trong cuộc sống xô bồ như ngày hôm nay, khi mỗi người phát tâm quy y trở thành đệ tử Phật, thì cũng từ đó có không ít trở lực xuất hiện làm người học Phật thoái thất tâm bồ đề.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...
Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012