Lục hòa là một trong những nội dung tu tập quan trọng trong giáo pháp của Thế Tôn. Thanh tịnh và hòa hợp là bản thể của Tăng-già đồng thời là cơ sở để tiến tu nhằm thành tựu giới, định, tuệ và tăng trưởng tín tâm cho tín đồ Phật tử.
Sách này giúp cho người cư sĩ tại gia thấm nhuần đạo đức từ bi và trí tuệ của Phật-đà qua các nguyên tắc sau:
Mỗi ngày ta đều dành thời gian quán niệm, hành thiền, ta sẽ có một bắt đầu tốt đẹp cho việc khai mở tâm thức.
Đức Phật được Liên Hiệp Quốc tôn vinh là nhà văn hóa lớn của nhân loại của 25 thế kỷ qua, hẳn là cuộc đời hoằng hóa và hệ thống giáo lý của Ngài đã cống hiến cho nhân loại nhiều đóng góp quan trọng và ý nghĩa.
Niềm tin rất quan trọng. Kinh Hoa nghiêm dạy rằng niềm tin sanh ra tất cả công đức. Người không có niềm tin, công đức không sanh được. Nhưng niềm tin của chúng ta lúc tăng lúc giảm. Phải làm thế nào để củng cố niềm tin của chúng ta, làm cho niềm tin tăng thêm.
Biểu hiện đầu tiên của tu tập là phát tâm buông xả. Sơ tâm hùng tráng là nguyện buông hết. Người xuất gia thì từ bỏ gia đình, sự nghiệp thế gian dấn thân trên đường đạo. Người tại gia thì nhờ buông bỏ mà trở nên nhẹ nhàng với mọi thứ, không còn cố bám víu hơn thua giành giật như xưa. Nếu giữ vững được sơ tâm như vậy thì quý hóa biết bao.
Ta có đôi mắt vô bệnh và không bị khuyết tật là ta đã có hạnh phúc và đã có nhiều may mắn.
Đức Phật dạy khi con người chết, thân xác tứ đại bị tan hoại, nhưng trong ngũ uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức, phần thức tồn tại, thường quen gọi là linh hồn, tức xác thân mất, nhưng linh hồn còn. Linh hồn có hai phần là chân linh muôn đời bất biến, còn vọng thức, hay nghiệp thức thay đổi theo từng kiếp người.
Lời giới thiệu sách Gieo trồng hạnh phúc của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã cho chúng ta biết làm thế nào để sử dụng các mối quan hệ yêu thương, nhằm vun trồng những hạt giống của Phật pháp bên trong chúng ta.
Thực hiện an cư cấm túc, không ra khỏi trụ xứ, ngày đêm nghiêm mật sáu thời công phu thiền định là điều cần làm. Một năm chỉ có ba tháng an cư, Đức Phật là bậc đã giác ngộ mà còn không tiếp khách, tinh chuyên tu tập, phải chăng đây là điều mà hàng hậu học phước mỏng nghiệp dày như chúng ta cần suy ngẫm?
Ở đời, siêng năng là một trong những đức tính được xem là nền tảng của mọi thành công. “Cần cù bù khả năng” hay “siêng nhặt chặt bị” là những kinh nghiệm quý báu về tinh tấn.
Người sống có đạo đức biết ‘tri hành hiệp nhất’, lời nói đi đôi với hành động, đặc biệt là những người có địa vị và chức tước. Chức tước và địa vị càng cao thì phải sống cho trung thực và đạo đức chừng nấy. Vì nếu sống không trung thực, ngay thẳng thì một khi bị phát hiện, phơi bày, tất cả những công phu bồi đắp địa vị của mình suốt cuộc đời sẽ tan ra mây khói. Còn tệ hại hơn, không những mình đã chìm xuống hố sâu mà, đôi khi, cả một hệ thống lệ thuộc vào mình cũng tan hoang, hỗn loạn. Cho nên, sự quan trọng của một người lãnh đạo biết dừng lại đúng lúc, biết khi nào phải từ bỏ chức tước và quyền lợi nếu thấy mình không còn xứng đáng.
Thân cận thiện sĩ tức là gần gũi chúng Tăng, nhưng hơn hết là gần gũi với những bậc có nhân cách cao thượng. Làm thế nào để nhận biết nhân cách cao thượng? Đó “là người không sống theo khuôn khổ phàm phu, không vướng vào Nhị thừa, tâm thường trong sáng, tán dương phạm hạnh, không làm cho người sống không giới luật”.
Bất nhất bất dị nghĩa là không phải một mà cũng chẳng phải khác. Điểm nầy hơi khó. Vì lẽ ít có loại triết học nào giống như triết học của Trung Quán. Đa phần các học thuyết khác đều dựa vào một đấng thần linh để làm chủ tể sinh ra vạn vật và có mọi quyền năng bắt buộc loài người phải tuân theo; nhưng ở giáo lý của Đức Phật không có điều đó. Có nghĩa là không ai sinh ra loài người cả.
Tâm ác nếu có, chúng ta phải cắt bỏ, chưa có thì đừng tập. Một là lòng tham. Phật dạy cắt bỏ lòng tham, không phải cắt bỏ tài sản. Nhiều người tu hành bỏ tài sản, bỏ công ăn việc làm là sai lầm.
Dù xuất gia tu tập theo bất cứ truyền thống, hệ phái, tông phái nào và dù ở bất cứ vị trí nào trong Giáo hội hay xã hội thì mục tiêu phải đạt được là thành tựu Giới học, Định học và Tuệ học. Giới Định Tuệ là cốt lõi của sự nghiệp tu tập, là ba chân vạc chắc chắn của đời sống xuất gia. Do vậy, có thể nói, nếu không chuyển hóa để “ thọ trì tăng thượng Giới học, Định học và Tuệ học” thì người ấy chỉ là “hình đồng xuất gia” mà thôi.
Gần đây, người dân một số tỉnh miền Trung sống trong hoang mang trước tình trạng môi trường sống bị ô nhiễm trầm trọng mà đến nay vẫn chưa có lời giải thích thuyết phục. Phật giáo có thể giúp gì trong việc ngăn ngừa tình trạng tương tự?
Tuần lễ Phật đản đã trôi qua. Dù vậy, âm hưởng thiêng liêng của Đại lễ vẫn còn lắng đọng trong tâm thức của những người con Phật.
Mùa an cư là thời gian quan trọng nhất trong năm của hàng Tỳ kheo mà ý nghĩa tu học trong môi trường hoà hợp thanh tịnh được nổi bật nhất. Mỗi mùa an cư là một tuổi đạo cùa cuộc đời một Tỳ kheo. Đây là một Phật sự [8] vô cùng quan trọng và thiết thực của Tăng chúng, thể hiện lòng từ bi đối với muôn loài chúng sanh và làm nền tảng cho sự tu tập của hàng Phật tử tại gia. Đây cũng là thời gian thuận tiện cho giới cư sĩ tại gia có dịp thân cận chư Tăng học tập giáo pháp, đồng thời là cơ hội tạo phước báo nhân thiên qua việc hộ trì chúng Tăng trong suốt mùa An cư.
Ngài chỉ thẳng Phật Pháp thân không sanh diệt đến đi, có đến đi là thuộc Hóa thân. Tuy hiện có sanh diệt đến đi mà thể hằng vắng lặng, như bóng trăng trong nước không thể nói có hay không.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Chùa Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, thành phố Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật...

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012