Dứt bỏ mọi điều triền phược nơi tự tâm, thoát khỏi chốn lao tù ba cõi là một công trình lớn lao thiết thực, nhưng chưa phải là tuyệt đối hoàn toàn, chưa phải đã phá hết mê lầm thầm kín nhỏ nhiệm, đến đó chỉ phá được mê lầm về nhân ngã mà vẫn còn mê lầm về pháp ngã, nên phần trí giải cũng như phần thực hành còn ở trong vòng tương đối cả.
Tuổi trẻ như búp măng, cần phải uốn nắn sớm thì sau tre già mới thẳng. Nếu tuổi trẻ mà không hướng thiện, không tu dưỡng đạo đức thì không lấy gì đảm bảo có tuổi già hạnh phúc, thảnh thơi để đi chùa.
Đức Phật giác ngộ thấy thân này là giả, do đất, nước, gió, lửa hợp lại thành. Chất cứng là đất, chất ướt là nước, động là gió, ấm là lửa. Bốn thứ này đem vô trả ra. Còn mượn mà không trả ra thì chết. Như vậy ta có thân này, chẳng qua là cuộc sống vay mượn. Đó là điều thứ nhất.
Thuở xưa, khi Đức Phật còn tại thế, có lần nọ Ngài ngồi thiền định quán chiếu nhân duyên căn tánh của muôn loài. Bấy giờ, trong tinh xá, có vị thầy tên A Nậu Lâu Đà đang nổ lực chuyên tâm tu tập. Tôn giả quyết tham thiền cần cầu chứng thánh quả, không những ban ngày không ngủ, mà đêm cũng thức thâu canh, do vậy mà thời gian sau đôi mắt của tôn giả bị mù khi nào không hay biết.
Tất cả những ai tìm Phật ở ngoài cũng như người đi tìm “lông rùa, sừng thỏ”, chỉ khi nhận diện được các bản tánh của mình thì mới tin rằng: “Tâm tức là Phật” và bản tánh của mình đầy đủ tất cả, xưa nay vẫn thanh tịnh. Nhưng vì bị vẩn đục bởi những tham sân si, ô nhiễm bởi những ý tưởng, vọng niệm cho nên như mặt trời bị áng mây che lấp không làm sao sáng tỏ được.
Phật dạy chúng ta “Khẩu hòa vô tranh”. Phật biết được những hiểu lầm, kết oán của tất cả chúng sanh. Tám, chín phần mười đều do lời nói tạo thành, nên gọi là “Nói nhiều ắt sai”. Lời không nên nói quá nhiều, nói nhiều sẽ có sai lầm, dễ dàng dẫn đến nghi hoặc, hiểu lầm của người khác, thế là liền kết oán với người. Sau khi kết oán thì oan oan tương báo không hề ngừng dứt. Ngay trong hữu ý, vô ý tạo thành rất nhiều chướng nạn trên đạo Bồ đề, cho nên người xưa dạy chúng ta: “Nói ít một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật”. Bạn thấy như vậy tốt chừng nào.
Phật pháp không phụ thuộc hoàn toàn vào hội đoàn, chùa tháp, hình tượng, hay màu sắc chiếc áo cà sa của tăng lữ. Đạo Phật cần được trả về theo đúng bản chất của nó trong cách hiểu của nhân gian để góp phần làm tiêu tan những băng hoại suy đồi và làm hồi sinh những mầm móng nhân bản đã bị chôn vùi bởi sự vô minh của chính chúng ta.
Nghiệp được tạo thành qua thân, khẩu, ý có nguồn gốc nơi tâm. Chính nơi vọng tâm này mà tạo nghiệp do tham sân si thúc đẩy. Lìa bỏ vọng tâm, rũ sạch tham sân si, không vướng phiền não thì cũng dứt tạo nghiệp và dứt luôn nghiệp đã tạo. Vọng tâm rơi rụng thì nghiệp cũng rơi rụng theo đó.
Tiếng Phạn là Bát Đa La (Sanskrit patra – Haùn 鉢 盂, dịch là Ba Đa La, Bá Đát La, Bát Hòa La…) lại gọi là Bát vu, ứng pháp khí, ứng lượng khí. Bát vu là một trong những pháp khí mà Tỳ kheo phải mang theo bên mình dùng để khất thực (2), cho nên bình bát là Pháp khí thường thấy trong nhà Phật. Trong Phật giáo, nguyên do Phật chế định cho hàng Tỳ kheo trì bát có rất nhiều câu chuyện.
Xưa có một ông lão đi khắp nơi rao bán một bài học đáng giá nghìn vàng. Nhiều người nghĩ rằng ông già bị điên vì chẳng có bài học nào đắt như vậy. Nhưng ông lão vẫn cần mẫn như một người bán rong và rồi tiếng rao của ông cũng đến tai nhà vua.
Một số Phật tử đã quy y nhưng chưa hiểu Phật pháp nên không thực hành chuyển nghiệp và tạo phước.
Hành thập thiện là sống theo mười điều thiện gồm: không sát sanh, không lấy của không cho, không tà hành trong các dục, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận, có chánh kiến. Bỏ việc ác tức là từ bỏ mười điều ác gồm: sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến.
Các pháp hữu vi là vô thường, có được rồi cũng sẽ mất, có thành thì phải biến hoại, có sinh thì ắt sẽ bị già bệnh chết. Đây là sự thật, là quy luật vận động tự nhiên của vũ trụ và nhân sinh. Không ai và không có sự vật gì vượt thoát quy luật này.
Tu sĩ hay cư sĩ đều được nương tựa Tam Bảo, cùng học và hành chung một nguồn Chánh pháp, và tất cả đều có điều kiện để đắc Thánh quả, Tâm và Tuệ giải thoát.
Người Phật tử là những con trai, con gái ngoan của Đức Phật. Một lẽ tất nhiên Ngài đã dạy cho chúng ta những kỹ năng cơ bản nhất để tránh những phiền muộn không mong muốn trong tình duyên.
Đức Phật lúc này mới nói rõ: “Một hạt thóc ban đầu được gieo trồng, trải qua tưới tiêu nước, bón phân, thu hoạch, chế biến, buôn bán… Tức là phải trải qua đủ loại sức lực và nỗi vất vả mới có thể tạo thành một hạt gạo. Công đức mà một hạt cơm ẩn chứa là vô lượng (không tính đếm được).
Nếu gặp người trái ý, Hãy nhẹ nhàng tìm ra, Nguyên nhân của sự lý, Đừng vội trách người ta.
Muốn bước vào cửa thiền trước tiên phải thâm nhập lý Bát-nhã. Lý Bát-nhã còn được gọi là cửa Không. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tại sao chúng ta tu thiền phải đi từ cửa Không ? Vì nếu thấy thân này thật, đối với ngoại cảnh, từ con người cho tới muôn vật, chúng ta đều thấy thật hết thì tâm sẽ chạy theo nó.
Pháp của Thế Tôn nói ra từ sự chứng ngộ của Ngài, nên không phải pháp nào nghe qua cũng hiểu rõ. Nên pháp học cần kết hợp với pháp hành, hành xong mới hiểu được sự thậm thâm vi diệu của giáo pháp.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Chùa Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, thành phố Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật...

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012