Hình ảnh những hạt sạn của môi trường Phật giáo như: “Gốc tích hai nhà sư gây náo loạn showbiz, Lễ hội Halloween tại chùa Tịnh Nghiêm, Oai nghi người xuất gia để hết đâu rồi?, Ni sư đi trang điểm…” Tượng trưng một lối sống "tuỳ duyên buông thả" của một vài người tu sĩ trong thời hiện đại.
Từ nhiều nhân duyên, thời gian gần đây liên tục có những vụ lùm xùm liên quan tới tu sĩ Phật giáo. Sự “được mùa” của những biểu hiện không đẹp (có thật) ở chùa, xung quanh nhân thân nhà sư là một tiếng chuông cảnh báo về việc quản lý người tu. Đồng thời, qua đây cũng cho thấy một bài học về sự “té nước theo mưa” của ngoại đạo, của những người làm truyền thông câu khách…
Mấy ngày gần đây có nhiều bài viết tranh luận về con số thông kê về số lượng tín đồ Phật giáo Việt Nam có 6.802.318 là đúng, sai, hay vu vơ…
Hộ pháp là một nhiệm vụ được đặt ra với tứ chúng Phật giáo ngay từ thời Đức Phật còn tại thế. Khởi đầu, hộ pháp là trách nhiệm đặc biệt đối với chúng tại gia, bao hàm việc cúng dường, hỗ trợ, chăm lo việc tu học đối với giới xuất gia.
Bác Minh Mẫn ạ, con số 6.802.318 người là tín đồ Phật giáo Việt Nam đối với những người thích sống trong tháp ngà, ngái ngủ trong ánh hào quang vang bóng một thời thì quả là một cú sốc rất nặng, rất khó chấp nhận sự thật.
Báo Giác Ngộ và tác giả Minh Thạnh hay là chính tác giả Minh Mẫn vu vơ về số tín đồ Phật giáo tại Việt Nam? Là một người thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thường không ngạc nhiên về số liệu thống kê khác nhau về số lượng tín đồ Phật giáo ở Việt Nam.
Ngày hôm qua không phải là ngày hôm nay, mỗi ngày là một điều mới, những gì của ngày hôm qua thì hôm nay sẽ không lặp lại. Vậy một đời người sẽ có bao nhiêu cái của ngày hôm qua và bao nhiêu cái của ngày hôm nay. Cho nên mỗi giây phút trôi qua hãy để những niềm vui, sự cảm nhận sâu sắc nuôi sống thân tâm ta.
Có 3 loại nghiệp ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta không chỉ ở đời này mà còn ở nhiều đời sau là: Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Trong 3 loại nghiệp đó có lẽ khẩu nghiệp là dễ bị nhất vì hầu như không ai có thể tránh được giao tiếp với người xung quanh, từ gia đình cho đến xã hội. Trong các giới thì giới nữ lại càng dễ bị khẩu nghiệp nhất. Với bài viết này, chúng tôi mong quý Phật tử nữ (Ưu Bà Di) nên thận trọng hơn khi dùng lời nói của mình.
Khi cư sĩ Từ Vân Phạm Nhật Vũ kêu gọi thận trọng, để tránh tổn hại uy tín của GHPGVN, uy tín của những nhà tu hành chân chính, thì trong thực tế, sư giả đã gây nên việc tổn hại gián tiếp, thật giả bất phân, chính tà lẫn lộn.
Ngày 12/10/2012, tại cuộc Hội thảo “Tăng Ni trẻ với việc xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước" tại Hội trường Bảo tàng trong khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Sư cô Thích Diệu Bản - Phó Văn phòng HVPGVN tại Hà Nội có bài tham luận "Thực trạng tồn tại trong đời sống tu học của Tăng Ni trẻ hiện nay".
Tôi lập gia đình năm 25 tuổi. Cuối năm, tôi sinh được một bé gái. Năm năm sau, vợ chồng tôi quyết định sinh đứa thứ hai. Chồng tôi rất thích đứa con thứ hai này là con trai, nhưng rủi thay lần mang thai này tôi lại sinh ba bé gái.
Nhưng nó cũng khác rất xa những điều bất di bất dịch của một tổ chức Giáo Hội mà việc đổi mới nhiều mặt hãy vẫn còn là điều rất xa lạ. Khi người viết trách móc vị đạo hữu phụ trách vài website Phật giáo rằng sao cả tuần nay không có bài nào mới thì được trả lời rằng: Anh ơi! Giáo Hội ba mươi năm kia mà còn y nguyên thì trách chi website chúng em chỉ mới có hai ba năm nay !
Theo như chủ đề của Hội thảo thì đây có lẽ là lần đầu tiên ngành TTXH T.Ư ngồi lại với nhau cùng bàn bạc đến vấn đề giáo dục mầm non trong cơ sở tự viện của Phật giáo.
Nếu không có hoạch định chiến lược phù hợp với thời đại mà công nghệ đang thay đổi hàng ngày đã, đang và sẽ làm cho cả thế giới thay đổi thì sẽ không thể tồn tại thì nói gì đến phát triển trong tương lai.
Thế giới con người chúng ta từ cổ chí kim, đại đa số cứ xoay tròn trong tâm lý được mất, hơn thua, vui buồn và yêu ghét.
Việc hoằng dương Phật pháp là trách nhiệm không chỉ của giáo hội mà của tất cả tăng ni Phật tử. Mỗi chúng ta là một chiếc đũa, cùng nhau đồng lòng, hợp sức sẽ thành bó đũa.
Nhà nước luôn xem tôn giáo với hệ thống chức sắc và tín đồ vẫn là công dân của quốc gia vì tất cả vẫn phải sống trong quốc gia, chấp nhận pháp luật quốc gia, phải thực hiện đầy đủ bổn phận và thụ hưởng quyền lợi của công dân.
(PGAL) - Suốt chiều dài lịch sử hiện diện trên mảnh đất thần kinh văn vật, Phật giáo Huế đã tô bồi nếp sống văn hóa đạo đức tâm linh của người dân cố đô, viết thêm trang sử vàng cho vùng sông Hương núi Ngự. Nhiều bậc cao Tăng thạc đức trong vai trò đống lương Phật pháp, an dân hộ quốc vẫn còn sáng ngời như nhật nguyệt.
Hoằng pháp vùng cao trong thời đại mới nghĩa là xác lập vai trò người xuất gia trong công cuộc hoằng trì Phật pháp dựa trên giáo lý, mục đích và tôn chỉ của đức Phật. Mỗi thời đại có một vị trí hoàn cảnh khác nhau nên từ đó tính văn hóa, tập tục, tính cố hữu, bám chặt gốc rễ từ trong tiềm thức tạo thành những mô típ biểu hiện văn hóa tín ngưỡng khác nhau. Vì vậy, vai trò người hành đạo linh hoạt tùy duyên hợp căn cơ địa xứ để dần đưa đạo vào đời, nhất là trong thời hội nhập.
Vị sư nào nói đạo nào cũng tốt là bậc thầy đó đang buông xuôi cho Phật tử của mình cải đạo.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Chùa Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, thành phố Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật...

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.
Ngày thành lập : 12-09-2012